Sáng tác

Xóm nhỏ

SGGP
Thành phố cảng, những chuyến container lũ lượt nối đuôi nhau suốt đêm ngày. Xóm công nhân nằm nép ngay sau mấy cửa hàng tạp hóa bụi phủ mờ mịt lên các mặt hàng. Mỗi chuyến xe chạy qua đều nghe tiếng cửa sắt và mái tôn cựa mình uỳnh uỳnh.

Xóm nhỏ

Đêm đầu tiên dọn đến đây ở, tôi cứ nghĩ có một gã trộm nào đó rình rập ngoài sân nên nằm trằn trọc cả đêm im nghe từng tiếng động. Sáng chồng đi làm về nghe kể lại chỉ tủm tỉm cười. Sống lâu mới biết đêm ngủ ở nơi này cần phải quen với những âm thanh ồn ã. Tiếng còi tàu u u vọng vào từ cảng biển. Tiếng còi xe cứu thương ráo riết. Tiếng container chạy như muốn mài nhẵn cả lòng đường. Rồi biết đâu một hôm nào đó có thêm tiếng kèn báo động từ doanh trại bộ đội cất lên. Như hồi tôi ở quê, nhà cũng nằm gần doanh trại, cũng từng có lúc vực dậy giữa đêm bởi tiếng kẻng báo động. Nhưng giờ các doanh trại không dùng kẻng làm thứ âm thanh báo giờ tập thể dục buổi sáng, giờ lao động, giờ cơm, giờ sinh hoạt buổi tối, giờ đi ngủ. Tất cả đều được thay bằng tiếng kèn tây. Nên giờ sống ở thành phố cảng này, mỗi khi tiếng kèn tây vang lên đều khiến tôi chạnh lòng nhớ tới quê nhà.

Xóm có mười phòng trọ nằm quay lưng vào nhau. Đa phần là công nhân trong các nhà máy lớn nhỏ nằm rải rác gần cảng biển. Tường ở đây rất mỏng, mỏng đến mức tưởng như cái lườm nguýt giận hờn của vợ chồng phòng bên cạnh cũng vẳng đến tai mình. Tôi không cần xem đồng hồ cũng biết giờ giấc nhờ tiếng khóa cửa đi làm của mấy anh phòng bên. Tiếng mở cửa về nhà của cặp vợ chồng trẻ phòng đằng sau. Tiếng dép loẹt quẹt lúc bốn giờ sáng của vợ chồng người bán cháo lòng. Trong hàng dài dây phơi toàn những bộ quần áo công nhân dày dặn thậm chí còn bám đầy vôi vữa, thì luôn có vài chiếc áo hai dây, váy xòe sặc sỡ bay phất phơ trước gió.

Sau mấy ngày ốm nằm mê mệt trên giường, tôi mở cửa phòng bước ra sân hít thở chút không khí trong lành buổi sớm, bỗng bắt gặp cảnh tượng chồng người ta đang ngồi ngay ngoài cửa cắm hoa. Những bông hoa hồng còn ướt sương sớm được nâng niu ngắm nghía. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không cắm nổi một lọ hoa? Đi chợ lần nào cũng lướt nhanh qua hàng hoa như mặc định sẵn đó là thứ không bao giờ mua đến. Bởi phòng chật chội quá, đồ đạc phải nhét cả dưới gầm giường thì cắm hoa chỉ thêm tội nghiệp hoa. Trong đống rác gom sau xóm trọ chỉ thấy vứt lăn lóc vỏ mì tôm, cơm hộp, đầu lọc thuốc lá, rau quả héo, cơm canh ôi thiu… Tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa khô hay bóng dáng của những điều lãng mạn. Chồng người ta sau khi cắm hoa đã quét dọn nhà cửa, phơi phóng quần áo rồi vào bếp với bát đũa lao xao. Anh ta khẽ gọi người đàn bà của mình dậy ăn bữa sáng. Tôi thấy đó là khoảnh khắc bình yên hiếm có trong xóm trọ này. Để cho tôi còn thấy cuộc đời không phải lúc nào cũng ồn ã và ngột ngạt. Và lọ hoa kia dường như được cắm cho tất cả những người đàn bà vất vả nhọc nhằn trong xóm trọ này…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Tin cùng chuyên mục