Viết cho một đóa quỳnh

Em là ai. Bao lần tôi tự hỏi
Bóng hình em. Tôi nhớ. Mỗi ngày
Vậy mà chẳng biết. Em là mơ hay thực
Cứ chập chờn sương khói buổi chiều đông

Em tươi xinh hơn triệu đóa hồng
Nụ cười Mona Lisa bí ẩn
Lời em ngày nào như sóng
Cuộn vào tôi từng đợt dâng trào
Em ở rất gần. Tôi biết
Mà cũng thật xa hơn cả gió trên ngàn

Căn phòng tôi im bặt tiếng đàn
Để lắng nghe màu trăng loang ngoài cửa
Đêm mờ sương ngoài sân quỳnh nở
Hương có nồng một đóa nhỏ đêm đông?

Em đấy
Mà như có
Như không!

Tin cùng chuyên mục