Xã hội

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

SGGP
Chiều đến trường đón con đi học về như mọi hôm, nhưng hôm nay những cử chỉ của con gái có gì đó bí ẩn lắm! Trên đường về nhà, con gái ngồi sau xe và thỏ thẻ nói: “Ngày mai ba nhớ sắp xếp công việc để đi họp phụ huynh cho con nha, nhớ nha ba!”...
“Ba nhớ rồi!”, tôi đáp lời con. Con gái lại nói tiếp: “Ba hứa rồi đó nha!”. Vừa dứt lời, con gái vòng tay ôm chặt ba hơn. Con gái có vẻ đang rất sung sướng vì được ba nhận lời đi họp. 
Chiều hôm sau, tôi đến lớp con họp phụ huynh như đã hứa. Vừa thấy tôi bước đến cầu thang, chưa rẽ vào lớp, con gái đã vẫy tay chào và trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng chào con gái, rồi bước vội vào lớp ngồi họp. Mặc dù chương trình cuộc họp diễn ra với khá nhiều nội dung, nhưng sao hôm nay ai nấy điều có chung cảm giác cuộc họp rất ngắn gọn.
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn ảnh 1
Sau những phần thông tin về tình hình học tập của con em, cô giáo tổ chức cho các em nói lời tri ân và tặng những phần quà nhỏ xinh do chính các em làm để tặng cô và ba mẹ.
“Nghi thức” kết thúc, tất cả các em học sinh của lớp đồng thanh hát ca khúc Đất nước mến thương (của tác giả Vũ Hoàng): 
Cha mẹ cho em một hình hài 
Thầy cô cho em cả kiến thức 
Và theo tháng năm em lớn nhanh 
Ai cũng mong sao em thành người 
Nhưng em chỉ thành người 
khi em sống giữa cuộc đời 
Em chỉ thành người 
khi em sống với quê hương 
Dạt dào tình yêu một đất nước mến thương 
Đất nước mến thương cho em thành người
Dứt lời bài hát, những cử chỉ thân thiện, yêu thương của các bậc phụ huynh dành cho con em mình được trao cho các em, trông thật mến yêu và dạt dào cảm xúc.
Có những phụ huynh còn không kìm được những giọt nước mắt của mình, khi con cái đứng bên cạnh và nói lời tri ân. Cầm trên tay những tấm thiệp nhỏ xinh, các phụ huynh lần dò xem đi xem lại những nét vẽ, những dòng chữ nắn nót của con.
Thậm chí có phụ huynh còn tỏ ra bất ngờ trước tài năng của con mình khi nghe cô giáo chủ nhiệm tâm sự: “Đây là những phần quà do chính các em tự tay mình làm để tặng ba mẹ!”.
Tuy những cánh thiệp được cắt dán, vẽ hình, viết chữ không cái nào giống cái nào (ảnh), nhưng tất cả dường như xuất phát từ một điểm chung mà cô giáo muốn gửi thông điệp đến cho các em học sinh thân yêu của mình: Đó là lòng biết ơn của con cái đối với ba mẹ, của học sinh đối với thầy cô. Và tôi tin chắc rằng, những gì diễn ra hôm nay sẽ là những kỷ niệm rất đẹp trong hành trình trưởng thành của con em mình. Đặc biệt, việc làm nhỏ hôm nay của cô giáo chủ nhiệm có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh trong hình thành nhân cách sống sau này…
Rồi ngày tổng kết - ngày khép lại một năm học, một bậc học của con gái lại đến. Cô giáo chủ nhiệm thông báo: “Buổi sáng các con vào trường dự lễ, nhận thưởng; buổi chiều vẫn học và ra về bình thường”.
Đúng giờ tan trường, tôi và nhiều phụ huynh khác đứng đón con ở sân trường như thường lệ. Thế nhưng, không khí của giờ tan trường hôm nay sao thật lưu luyến. Những tiếng nói chuyện, cười đùa của các em học sinh giờ không còn nghe thấy nữa. Mà thay vào đó là những lời nói chia tay, những giọt nước mắt rơi, những tiếng khóc nghẹn và trông mắt em nào cũng đỏ hoe.
Khi thấy ba mẹ đứng chờ, các em chạy vội lại ôm và lại khóc òa…
Chứng kiến những hình ảnh xúc động này, tôi không biết nói gì hơn, ngoài thầm cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của con mình, cảm ơn mái trường Tiểu học Phú Lâm đã cho con tôi những kiến thức và những ký ức tuổi thơ thật đẹp! 

ĐỖ THANH

Tin cùng chuyên mục