Nhà ai mái thấp mái cao
Lơ thơ màu khói chênh chao yên bình
Con đường cỏ mọc xanh xanh
Tựa như là một bức tranh quê nhà
Dưới mương cá quẫy hiền hòa
Khoảng sân vang ấm tiếng gà trong veo
Gió đồng thổi nhẹ hiu hiu
Những con diều giấy cứ phiêu lưng chừng
Về nghe bao nỗi vấn vương
Vạch tìm lại những yêu thương hôm nào
Vẫn mùi rơm rạ ngọt ngào
Bao lần đã lẻn sâu vào giấc mơ.