Cơm hến

Cơm hến

Chủ nhật vừa rồi, ngay giữa đất Sài Gòn mà tôi được ăn một bữa cơm hến thật ngon, giống như mẹ nấu ngày xưa.

Ảnh minh họa: T.L.

Quê tôi bên bờ sông La, dòng sông thơ mộng, trong xanh, hiền hòa. Tôi nghĩ rằng những ai đã từng sinh ra và lớn lên bên bờ Sông La ấy chắc cũng như tôi thôi: thẫn thờ mỗi khi nhớ đến nó. Rồi phải xa quê hương rất sớm, xông pha với bom đạn, rồi bôn ba nhiều nơi trong và ngoài nước nhưng những kỷ niệm về dòng sông của một thời ấu thơ vẫn cứ in đậm trong trái tim mình. Những lần trở về thăm quê hương lòng tôi cứ xốn xang, ngổn ngang hoài niệm. Có một điều mà cứ về đến quê là tôi không thể quên được: món cơm hến.

Sông La cát vàng, nước trong xanh nên con hến quê tôi cũng vàng ươm và sạch như nuôi trong chậu vậy. Ở cuối dòng sông ấy lại có một sản phẩm khác mà dân quê tôi gọi là con dắt. Con dắt nhỏ hơn con hến nhiều và hình như nó sống ờ vùng cửa sông nước sâu hơn nên dụng cụ “cào dắt” có cái cán dài hơn cán cào hến rất nhiều. Con dắt chỉ có theo mùa, còn hến thì lúc nào cũng có. Tất nhiên những người đi cào hến, cào dắt đều là “dân nghề”, những căn nhà của họ đều nằm ngay bên bờ sông. Những con thuyền đầy ắp hến, dắt cứ cặp bến chiều chiều… rồi sáng sớm hôm sau dọc theo bờ sông ấy là những lò nấu hến, nấu dắt. Người ta bán nước và ruột dắt ngay tại lò. Tôi còn nhớ giá trị đồng tiền lúc bấy giờ sao mà cao vậy, chỉ cần năm xu nước hến và một hào ruột hến là nhà năm sáu người ăn cả ngày. Bán không thể hết tại lò, người ta gánh nước hến, ruột hến ra chợ bán hoặc bán quanh làng. Nước hến có màu trắng đục, thơm thơm ngầy ngậy, độ đạm cao nên khi nấu rồi phải bán hết trong một buổi, có nghĩa là lúc nào nồi nước hến cũng đang nóng hổi.

Nước hến mua về để lắng, gạn lấy nước ở trên dùng, nấu lại cho thêm vài lát gừng và ít rau ngò là ngon rồi. Canh hến mà ăn với cà pháo muối thì còn gì bằng. Cái thuở “gạo châu củi quế” dân quê tôi cứ canh hến, cà muối và khoai lang thay cơm đánh no bụng đi làm đồng là chuyện thường. Ruột hến có thế chế biến ra rất nhiều món khác nhau, cho một ít ruột hến vào nước hến thêm vài lát cà chua là thành canh hến, ruột hến xào với mấy trái dưa leo thêm chút gia vị là thành món ngon tuyệt… Dù đi xa quê đã mấy chục năm rồi nhưng cái mùi vị thơm thơm, ngon ngon quen thuộc ấy vẫn như thường trực đâu đó trong bộ nhớ vị giác của mình.

Đất nước mình mỗi vùng đều có các món ăn đặc sản nhưng cái đặc sản cơm hến sao nó dung dị và thân thiết quá. Vào sống ở TPHCM hơn 20 năm nay, cũng may mà cái chợ gần nhà tôi vẫn có hến bán. Con hến ở đây màu xam xám không vàng như hến quê tôi nhưng to hơn, dày hơn và cũng tươi lắm. Ngày nghỉ chúng tôi lại mua hến sống về tự chế biến lấy, lại có cơm hến xơi.

Cơm vắt cơm nắm và muối rang bên thắt lưng một thời bom đạn qua rồi, “cao lương mỹ vị” trời Tây cũng đủ rồi, bây giờ đầu đã hai thứ tóc, lâu lâu được ăn cơm hến, nhắm ly rượu đế hay ngồi uống nước trà xanh, nhìn đất nước thanh bình, chất lượng cuộc sống đang lên mà thấy lòng thảnh thơi Cơm hến.

HOÀNG THẠCH

Tin cùng chuyên mục