Sáng tác

Tình yêu sau lớp bụi thời gian

SGGP
Tình cảm đâu giống như chiếc váy hợp mốt, hay chiếc túi hàng hiệu sang trọng, cứ mới mẻ là khiến người ta xao xuyến. Ái tình vốn kỳ lạ, có những điều đã thấy cả ngàn lần vẫn khiến con tim xốn xang.

Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta có câu “Có mới nới cũ”. Những thứ mới mẻ luôn khiến con người ta hào hứng và tò mò. Những thứ cảm xúc ấy bị ngộ nhận là sự chân thành. Đây là lúc con tim gài bẫy lý trí. Nhưng nếu ai đó hỏi, thứ cảm xúc nhất thời ấy, liệu có phải là tình yêu không? Chưa chắc người ta dám gật đầu khẳng định. Thế nên, mới có những câu chuyện tình chóng vánh, “nay nói ngọt ngào, mai đã vội rời xa”. Yêu chớp nhoáng thì vội vã chán chường, đó lại là một lý lẽ khác của tình cảm. 

Cô bạn thân của tôi vừa quay lại với người yêu cũ. Đám bạn thân nghe thấy đều ngạc nhiên, có vài người vội can ngăn. Còn tôi, khi được nghe cô kể, chỉ mỉm cười. Tôi hỏi cô đã nghĩ kỹ chưa, liệu cô có hối hận như vài năm trước? Ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào tôi, quả quyết rằng mình không hối hận. Tôi nghĩ, chỉ cần thế là đủ. Chàng trai mà cô yêu đã không còn là người đàn ông vô tâm của nhiều năm về trước. Anh ta đã chín chắn và trưởng thành hơn. Con người đó đã là phiên bản hoàn hảo hơn của quá khứ. Cô bạn kể với tôi rằng, chuyện họ chia tay đâu phải chỉ là lỗi của một mình chàng trai. Khi ấy, cô đã cư xử một cách nóng vội và cảm tính. Nhiều năm sau khi nói lời ly biệt, người con gái ấy vẫn tự trách chính mình. 

Tôi chợt nghĩ, sau chia tay, nếu bạn tôi chỉ trách người yêu cũ, chắc chắn sẽ không có chuyện họ trở về bên nhau. Cho đối phương một cơ hội, phải chăng là cái cô đang chuộc lỗi với bản thân ở quá khứ. Yêu một điều đã cũ, đôi khi là cách để con người ta bao dung cho chính mình. Khi mới tốt nghiệp đại học, tôi nghĩ việc viết lách sẽ là cái nghiệp mà mình gắn bó cả đời. Thế nhưng, những thất bại trong công việc khiến tôi mất đi sự lạc quan. Tôi nghĩ mình đã sai, đã chọn nhầm nghề. Tôi lại theo đuổi những giấc mơ khác, không có viết lách, chẳng có chữ nghĩa và ngôn từ. 

Sau chuỗi ngày rong ruổi ở những chân trời mới, tôi nhận ra mình đã sai thực sự. Trước kia, dẫu có thất bại, tôi vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc. Còn bây giờ thì không, thất bại hay thành công đều nhạt nhòa như nhau. Mỗi ngày tới văn phòng, cảm xúc của tôi đều ở một trạng thái bình bình, yên ổn quá đâm ra chán nản. Hàng ngày, tôi đi làm với tâm trạng của một kẻ đang cố nhai cái bánh mì ỉu. Tôi nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Có người bạn đã trách tôi ngốc nghếch, thế nhưng tôi hài lòng vì sự ngốc nghếch của mình. Ít ra, biết mình thích gì vẫn tốt hơn là quanh quẩn trong chán chường và thất vọng. 

Quay về với việc viết lách cùng những cuốn sách lâu nay đã phủ bụi trên giá, tôi thấy mình mỉm cười sau một ngày dài vất vả. Thất bại và sai lầm có thể sẽ tìm đến tôi một lần nữa. Nhưng giờ đây, đam mê nhỏ bé của tôi sẽ không bị buông bỏ giữa chừng. Nếu lúc nào cũng sợ sệt, xem ra bạn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi! Dù lựa chọn của bạn là gì, chỉ cần bạn chắc chắn rằng mình không hối hận. Bao nhiêu đó cũng đủ để bạn can đảm bước tiếp. Yêu một điều đã cũ, tại sao không?

QUỲNH ANH

Tin cùng chuyên mục