Tình người kết lại

Những ngày khó khăn này, tình người lại gần hơn bao giờ hết. Người góp gạo xung phong nấu cơm cho tuyến đầu, bà con khu phong tỏa; người chia từng túi quà nhỏ mang đến cho những mảnh đời mưu sinh từ hè phố; gian hàng, phiên chợ 0 đồng… có mặt ở những nơi mà bà con cần.

Có phương tiện là chiếc xe 7 chỗ và công việc tạm thời bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, anh Trịnh Văn Hà (ngụ quận Gò Vấp, nhiếp ảnh gia) đăng bài trong group tuyển tình nguyện viên hỗ trợ mùa dịch. Anh Hà bắt đầu những chuyến xe đưa đón đội ngũ y bác sĩ đến những điểm lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trong thành phố và chở vật phẩm xét nghiệm đến bệnh viện.

Anh Trịnh Văn Hà và những chuyến xe đưa đón đội ngũ y tế
Kết nối cùng anh trong vài phút nghỉ ngơi giữa các chuyến xe, đầu dây bên kia, giọng anh ngượng ngùng: “Ngại quá chừng, chỉ là góp chút sức nhỏ cùng thành phố lúc này thôi mà”.
Có những ngày sau khi xong việc, anh Hà về đến nhà cũng đã 3 giờ sáng, nhưng bất chấp mọi sự nhọc nhằn, anh chỉ nói: “Cực là đội ngũ y bác sĩ đó chứ, mọi người làm việc rất nhiều và vất vả”.
Dù không phải là chuyến xe đưa F0 đi điều trị hay F1 đi cách ly, nhưng trong tình huống dịch bệnh đang hoành hành, nguy cơ lây nhiễm còn đó, anh Hà vẫn bình tâm mỗi khi cầm vô lăng: “Tôi chuẩn bị đồ bảo hộ, tuân thủ nguyên tắc 5K và giữ khoảng cách an toàn rất cẩn thận nên cũng không có gì quá lo lắng. Công việc của tôi là nhiếp ảnh gia, hiện tại bị ảnh hưởng vì dịch nên tôi nguyện dành toàn bộ thời gian của mình để cùng mọi người chống dịch, tôi sẽ lái xe hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ đến khi nào tình hình dịch ổn thì thôi”.
 Đằng sau những chuyến xe đưa đón đội ngũ y tế là sự chung tay của rất nhiều người chứ không riêng một mình anh. Là quản trị viên một nhóm nhiếp ảnh với hơn 23.000 thành viên, anh Hà kể: “Tiền xăng xe là do các bạn tôi trong nhóm hỗ trợ, mỗi người chung tay đóng góp một chút và tôi nhận đủ dùng cho vài ngày, khi nào hết tôi mới huy động thêm. Mỗi chuyến xe là do tôi cầm lái, nhưng có sự chung tay và đồng lòng của nhiều người để cùng nhau hỗ trợ, san sẻ chút gánh nặng với đội ngũ y tế lúc này”.
“Tôi sinh ra ở miền trung du phía Bắc, lớn lên ở Hà Nội và TPHCM là nơi lập nghiệp, cho tôi cuộc sống, tôi biết ơn điều đó. Khi thành phố của tôi trải qua những ngày khó khăn để chống dịch, là người dân ở thành phố, tôi tình nguyện tham gia để cùng thành phố vượt qua giai đoạn này”, anh Hà chia sẻ.
Ở thành phố này, cách ly nhưng tình người chưa bao giờ chia cắt. Người ta “giữ mình” bằng việc tuân thủ 5K, hạn chế tối đa việc đi lại nhưng không khóa cửa, kéo rào để ngồi yên trong nhà mà sẵn sàng nấu cơm, lái xe để “chia lửa” cùng tuyến đầu.

Tin cùng chuyên mục