Tình khúc tháng mười hai

Anh viết cho em bài thơ mang tên nỗi nhớ
Tháng mười hai quàng lên buổi chiều cơn gió se lòng
Cứ ngỡ nụ cười hai mươi bốn mùa đông
Đã lặn sâu vào trong dĩ vãng
Nỗi nhớ nào cũng mang tên ký ức
Tờ thư ngày xưa anh đã viết cho em
Còn nỗi nhớ bây giờ khiến tim mình rưng rức
Khi tháng mười hai mang gió lạnh qua thềm
Mỗi sớm mai khi chim hót bên rèm
Khi tia nắng reo vui cùng hoa lá
Là lúc mình nhớ nhau da diết quá
Như mình vừa mới biết nhớ thương nhau
Cơn gió đường trưa cũng thầm gọi xôn xao
Rồi hoảng hốt khi chiều đi qua phố
Trong bất tận dòng đời xuôi ngược
Mình vẫn thầm nghe nỗi nhớ gọi tên
Như vì sao cứ thao thức hằng đêm
Mình lắng nghe tim mình chung nhịp đập
Biết làm sao để vơi bao thổn thức
Để nối gần những khoảng cách đang xa
Đêm thật dài rồi đêm cũng trôi qua
Chỉ nỗi nhớ là vương vấn mãi
Như khi em nắm tay rồi mà còn hỏi lại
Anh nhớ em nhiều không anh yêu?

Tin cùng chuyên mục