Thong dong chơi cùng miền hoa cỏ
Khoảng vườn man mác ngọn gió lành
Nhà chòi đựng cả niềm mơ ước
Vui đùa quên mất những chiều trôi
Con thuyền, diều nhỏ ngày thơ đó
Ai cũng bảo rằng sẽ để dành
Nhưng thời gian vô tình qua vội
Kỷ vật trôi về phía chiêm bao
Thì thôi bây giờ ta đã lớn
Có bao đường chọn lựa để đi
Chỉ giấc mơ ngược về ký ức
Tuổi xanh nào còn mãi yêu thương.