Văn hóa - Giải trí

Thị thành đâu hẳn xa cách

SGGP
Trong những người bạn và đối tác tôi gặp gỡ, một vài người quan ngại cuộc sống thị thành. Dù sống và làm việc ở thành phố này, vài người lại thấy nơi đây xa hoa đến xa cách. Không riêng tôi, mà ai đó ở nơi này lâu một chút, ít nhiều sẽ nghe những nhận xét nửa đùa nửa thật như thế. Cũng chỉ là những nhận xét cá nhân vô thưởng vô phạt, nhưng nghĩ lại thì hơi “oan”.

Những góc nhỏ bình dị ở thành phố

Những góc nhỏ bình dị ở thành phố

Về bất kỳ một tỉnh nào đó ở miền Tây Nam bộ, bạn dễ dàng gặp mấy dì, mấy chị đi chợ mà đeo vàng đỏ tay; hay đi đám cưới mà không đeo cái nhẫn hay chiếc vòng, cái lắc, tự nhiên thấy “lạc quẻ” với hội chị em ngồi chung mâm. Điều này không có gì lạ, vì đa phần người dân ở đây thích đeo vàng và chắc chắn nó không chỉ là chuyện của các dì, các mẹ thế hệ trước mà ngay bạn tôi, thế hệ 9X, cũng thích trưng diện như thế.

Chúng tôi may mắn đều có việc làm ngay khi tốt nghiệp đại học, nhưng bạn tôi một hai phải về quê, vì không quen được nhịp sống thành phố, như bạn bảo là “ồn ào và cái gì bán cũng mắc”. Đã ra trường được 4 năm, bạn tôi giờ cũng không khác các dì trong xóm, mỗi lần tôi về quê chơi thì thấy bạn đeo vàng đỏ tay. Tuần trước, gọi điện thoại cho tôi, bạn kể, năm ngoái đi làm dư chút đỉnh nên “quất” ngay 2 bộ vòng xi-men. Tôi không dám nói đây là kiểu đeo vàng đặc trưng của phụ nữ Tây Nam bộ, nhưng trong xóm nhà bạn tôi, 10 người thì gần như hết 9 người đeo vàng; ai cũng sở hữu vài bộ vòng xi-men, tùy theo cấp độ dư dả. Ở thành phố thì khác, có người nắm vài trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ trong tay nhưng ra đường rất gọn nhẹ, không thích rườm rà, lòe loẹt. Có lẽ vì lý do an toàn, mà đa phần dân thị thành ít ai đeo vàng đỏ tay mà đi ngoài đường. 

Nói thành phố này sang trọng đến xa cách thì thật “oan”, những tòa nhà, cao ốc văn phòng hiện đại, chọc trời có thiệt nhưng không hẳn xa cách. Đâu đó những buổi chiều, người ta ngồi cà phê vỉa hè với dép lê, quần sọt để bàn chuyện làm ăn, không phải lúc nào cũng nhất thiết phải áo vest, giày da, phòng máy lạnh.

Một điều người ta thường hiểu lầm thị thành, đó là môi trường thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao, như triển lãm tranh chẳng hạn. Điều này không như bạn nghĩ, tôi vẫn thường tới các phòng tranh từ trưng bày nghệ thuật đến thương mại, tất nhiên chơi tranh thì hẳn là dân có tiền, nhưng không xa cách như ta hay mường tượng. Có những triển lãm tôi gặp thường anh họa sĩ áo sơ mi màu xanh, giản dị đến độ không thể giản dị hơn nhưng hỏi ra thì tranh của anh đã chạm mức ngàn đô. Anh cười khì: “Cần khách, cần khán giả tới xem chứ se sua hình thức làm gì…”. 

Vậy đó! Nói không ngoa, chỉ cần bạn sống thật, thành phố này tự có cách hài hòa bạn vào nhịp sống nơi đây. Thị thành hẳn là sang trọng, hiện đại nhưng chắc chắn là không bao giờ xa cách với bất kỳ ai có lòng với nơi này.

THANH DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục