Sáng tác

Sớm mai mưa về…

SGGP
Một sớm mùa thu, cơn mưa ngang qua khi đất trời còn mù sương bảng lảng, đánh thức giấc chiêm bao bằng cái lạnh mơ hồ. Tôi đã thức dậy giữa những chùng chình nhẹ bẫng trong lòng, khó gọi thành tên, dường như là dư âm của cơn mơ dịu dàng…

Sớm mai mưa về…

Mưa dừng hẳn, mùi đất nồng lên ngai ngái. Từ giường có thể nghe tiếng đàn gà ríu rít theo bước chân mẹ đòi ăn. Tiếng mẹ mở nắp chum đất đựng gạo kê ở hông nhà, lom khom xúc gạo bằng cái lon sữa cũ. Trận mưa đỏng đảnh lướt ngang qua, dường như làm những chuyển động quen thuộc của mọi ngày chậm hơn, dềnh dàng hơn một chút, trong cái ươn ướt, lành lạnh hãy còn vấn vương.

Sớm mai, trong tôi đã nhen nhóm lên niềm hạnh phúc dịu ngọt vì được thức dậy ở quê nhà. Nhìn qua khung cửa, trời đã rạng hơn. Bên vại nước, mẹ đã chuẩn bị dần cho buổi cơm trưa. Ít cá tươi đầu ngày loang loáng ánh vảy, mẹ làm sạch, ướp muối để kho với dưa môn. Mớ tôm đất còn búng tanh tách trong rổ, mẹ sẽ xào chung với măng tre, giá đỗ… 

Bữa cơm ngày mưa chỉ đơn giản như thế, mà ngon hơn bất cứ mâm cơm nào khi tôi còn mải miết rong ruổi ở xứ người. Trời còn mờ sương, mẹ đã thức dậy nhóm bếp, chụm thêm củi vào lò, bắc ấm nước lên đun sôi, đổ đầy chiếc bình thủy. Rồi khẽ khàng mở cánh cổng, mẹ đi lên ngã tư giữa xóm mua về món ăn sáng cho cả nhà. Người xóm tôi buổi sáng thường ăn bánh canh, bánh bèo, rồi bánh xèo, bánh hỏi…, đủ loại bánh quê giản dị. Người bán, người ăn, già có trẻ có, xôn xao hai bên đường. Mùi dầu mỡ ngầy ngậy, mùi nước lèo đậm đà đặc trưng, mùi tiêu hành, rau thơm, nước mắm… hòa trộn bện thành dư hương thấm đẫm mọi buổi sáng thân thuộc.

Ngày tôi còn nhỏ, buổi sáng của cả nhà thường chỉ có chảo cơm chiên nóng hổi, thơm mùi hành phi, ăn cùng bánh tráng nướng. Một tô bún cá cũng là xa xỉ. Bánh tráng nướng vàng ươm hai mặt, được bẻ thành nhiều miếng nhỏ phát ra thanh âm rôm rốp, giòn tan. Ai không ăn cứng được thì nhúng nước cho bánh mềm ra. Vị của gạo và mì hòa lẫn cùng vị của mè đen, ăn vào tưởng như còn đọng cả mùi khói than nướng bánh…

Cả ngày mẹ không ngớt việc nhà cửa, bếp núc, rồi chuyện bán bưng, lúa gạo, bầy gà, nhưng mẹ ít khi quên quà bánh cho đàn con mỗi bận từ chợ về. Dường như hình ảnh những đôi mắt trong veo của chị em tôi đứng đợi mẹ về trước ngõ, luôn ở trong tâm trí của mẹ. Niềm vui của một đứa nhỏ lên mười háo hức đón từ tay mẹ quà bánh bình dị, có lẽ là niềm vui hồn nhiên nhất thế gian.

Sớm mùa thu, chỉ là một trận mưa ngang qua, những giọt mưa cứ ngỡ khi đã thấm vào đất là kết thúc một hành trình, lại mở ra trong tôi miền hồi tưởng dường như vô tận. Ngày mưa, tôi thấy mình cần phải trở về, dù chỉ là trong tâm tưởng. Về loanh quanh bên mẹ, sáng quét sân, trồng cây, nhóm bếp, chiều hít hà mùi khói củi nao nao, ngồi bên mẹ ngắm màn mưa giăng giăng như chất chứa bao bí mật của đất trời. Về, để dưỡng chất quê nhà thanh lọc tâm hồn mình, để tập làm một chiếc lá lao xao trước hiên gió, cứ hồn nhiên xanh…

TRẦN VĂN THIÊN

Tin cùng chuyên mục