Xã hội

Sau cọng dây giăng…

SGGP
Cơn mưa chiều như trút nước, túi chanh đến tay tôi cũng nặng trĩu nước mưa. Không rõ ai đem tới, nhưng chắc là người đem cũng lãnh trọn cơn mưa kéo dài. Anh dân quân giữ chốt trước nhà nói: “Trên xã gửi tặng mỗi hộ bị phong tỏa một túi chanh và bó sả”. 

Những ngày mà thành phố ghi nhận ca mắc Covid-19 lên đến 4 con số, có lẽ ai nấy đã trong tâm thế sẵn sàng sống chung với F và nếu chẳng may trở thành F cũng không quá hoang mang.

Gia đình tôi cũng thế, nhưng khi mọi chuyện xảy đến cũng có những xáo trộn. Nhà ở vùng ven nên chúng tôi quen với buổi chợ sớm, con cá tươi hơn là việc trữ đồ trong tủ lạnh. Khi người thân trở thành F0, tôi và những thành viên còn lại là F1…, thực phẩm trong nhà đủ dùng hơn 3 ngày. Một cảm giác lo lắng bắt đầu, khi cọng dây đã giăng trước cửa cùng tấm bảng cảnh báo khu vực cách ly vì có ca mắc Covid-19. 

Ngay hôm sau, khi mọi người trong nhà vẫn còn âu lo và đang tính toán lại chuyện ăn uống, nấu nướng, hàng xóm bên ngoài đã kịp gửi gạo, nước tương và túi trứng gà. Tiếp sau đó là quà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phước, huyện Bình Chánh cùng rất nhiều cá nhân, đơn vị khác mà chúng tôi chỉ kịp nhận cùng lời cảm ơn chứ không rõ tên họ. Mỗi ngày, tôi ra chốt để nhận thực phẩm hỗ trợ cũng phải vài ba lần, gạo, mì, rau, nước tương… không thiếu thứ gì.

Sau cọng dây giăng… ảnh 1 Thành viên các đoàn thể xã Đa Phước, huyện Bình Chánh chuẩn bị những túi chanh, sả để tặng hộ dân tại khu cách ly, phong tỏa. Ảnh: Fanpage “Tuổi trẻ Đa Phước”

Ngoại thành nên không thiếu cây nhà lá vườn, buổi sáng sẽ có những túi rau củ được mang tới, trái dưa leo nhà trồng nhỏ xíu mà tươi xanh, trái bí, trái bầu, cọng hành cũng vậy, nhìn biết ngay trong vườn mới cắt đem ra. Có bữa nhà còn nhiều, cậu tôi khoát tay từ chối nhưng người chở tới nói vọng vào: “Thôi lấy để dành đi, tụi tui bên ngoài còn đi mua cái này cái kia được, ông bị cách ly đâu có đi mua được”. 

Một chuyện hơi lạ, là những ngày phong tỏa, bếp nhà tôi còn nhiều thực phẩm hơn và ai gửi cho gì cũng để dư thêm vì lo bà con nơi phong tỏa không ra ngoài đi chợ được. Nếu tính thành tiền, bó rau, túi gạo sẽ chẳng là bao nhiêu nhưng cây nhà lá vườn, gom góp cho nhau những ngày khó khăn này, ân tình đó bạc tiền nào mua nổi. 

Tôi từng nghe những luồng tin trái chiều nói khu vực phong tỏa không được hỗ trợ hoặc hỗ trợ rất lâu và ít… Đến khi chính mình ở trong khu phong tỏa thì mới hiểu, cũng có những ngày túi gạo, bó rau tới chậm vì số ca mắc Covid-19 cứ tăng, điểm phong tỏa này chưa tháo dây đã tới điểm khác thì làm sao tránh được đôi lúc chính quyền địa phương quá tải trong việc phân chia và vận chuyển quà hỗ trợ.

Thành phố mùa này, trong nỗi lo của nhiều người sẽ có chuyện căn nhà hay chung cư mình đang ở bị giăng dây. Công việc, sinh hoạt, ăn uống…  nhiều thứ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đằng sau cọng dây đó, chưa bao giờ là sự chia cắt, có thể chậm một chút nhưng không ai bỏ quên bạn, tình làng nghĩa xóm và những chia sẻ vẫn lan tỏa tới.

Có những cơn mưa đêm kéo dài đến sáng, chốt canh giữ trước cửa nhà tôi vẫn chặt chẽ, dưới cái dù dựng tạm, anh dân quân vẫn ngồi co ro giữ chốt...

KIM LOAN

Tin cùng chuyên mục