Sáng tác

Sân ga mùa xuân

SGGP
Quán nằm quay mặt vào ga. Mùa này chuyến tàu nào đi qua cũng bỏ lại chút ảm đạm, lạnh lẽo trên từng bước chân người lên lên, xuống xuống. 

Sân ga mùa xuân

Sương ngồi may áo cho khách vẫn không quên ngó những mặt người. Thói quen ấy gần mười tám năm qua không bỏ được. Giống như quán, khước từ quay mặt lại đường lớn để hòa vào con phố sầm uất với massage tẩm quất, quán ăn, cà phê nhấp nháy. Như một kẻ khờ, quán vẫn chọn quay lưng giữ cho mình một đời sống cũ. Thanh phơi lên trước nhà bộ áo dài nữ sinh màu trắng chắc vì nhớ nhung, lâu rồi chưa được mặc. Mùa này da thịt khô khan vì được ủ trong nhiều lớp len bù xù, xơ xác, nên những mảnh vải lụa là trong hiệu may nho nhỏ của Sương đều như một món quà dành cho da thịt mùa xuân. Ngó thấy nắng ngấp nghé ngoài sân ga, Sương gọi con mang mấy mẹt bồ hòn, bồ kết ra phơi. Vài xâu vỏ bưởi còn tươi tỏa ra thứ hương thơm dễ chịu len lỏi vào cảm xúc.

Phố của ta/Những cây táo nở hoa/Mùa thu đấy/Thân cây đang tróc vỏ/Con đường lát đá/Nghiêng nghiêng trong sương chiều…”. Sương nhìn Thanh, chợt thấy con bé lớn quá chừng. Nó đã mười tám tuổi, tóc để dài ngang vai đen mượt. Nó mê sách cũ, phim xưa. Nó như chú chim sẻ con, nhí nhách những âm thanh cũ. 

- Chủ nhật này con định nấu mẻ dầu gội mới. Sắp tết rồi cũng có nhiều khách đặt sáp tắm mùi già mẹ ạ.

- Mẻ bồ hòn lần này tốt chứ con?

- Con thử rồi, siêu nhiều bọt mẹ ạ. Mà mẹ thấy nhãn mác và mẫu chai con chọn có được không?

- Cũng chuyên nghiệp đấy. Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng bắt đầu nghĩ đến một tiệm may nho nhỏ. 

Thanh buông những quả bồ kết khỏi kẽ tay, chạy lại ôm mẹ. Con bé như vầng mặt trời nhỏ ấm áp trong cuộc đời Sương, nên mỗi chuyến tàu dừng ga, Sương lại nghe nỗi lo sợ mất mát nào đó nhen nhóm trong lòng. Nhất là khi thấy bóng dáng một người đàn bà nào đó xuống tàu ngơ ngác nhìn quanh.

Trước kia, khi chưa có đường cao tốc, phương tiện giao thông còn ít thì lượng hành khách đi tàu vẫn đông. Mấy năm nay tàu giảm chuyến và cũng dừng lại ít ga hơn. Thành ra một ngày chỉ có ba chuyến tàu khách dừng ở sân ga này. Nhiều năm qua, không đêm nào Sương ngủ ngon giấc, cũng chỉ vì thói quen dậy bật điện mỗi khi tàu chở khách dừng ga, dù chẳng ai may vá vào giờ đấy. Nhà cũng không bán đồ ăn đêm. Sương thức dậy đâu chỉ để hắt chút quầng sáng vàng vọt ra sân ga cho những phận người bớt phần hiu quạnh, mà còn để chờ một người xa lạ. Người ấy hứa sẽ quay lại sớm thôi. Vậy mà cũng đã gần mười tám năm trời. Đêm ấy, mưa xuân lất phất… 

Người đàn bà xuống tàu, lơ ngơ đứng giữa sân ga, trên tay bế đứa nhỏ nằm gọn lỏn trong đống tã. Sương đang thu dọn vải vụn, chẳng hiểu sao lại nóng ruột khi nghe tiếng trẻ con oe oe. Chắc là đứa nhỏ lạnh hoặc khát sữa. Nửa đêm, trời mỗi lúc càng mưa nặng hạt. Người đàn bà đứng nép dưới gốc bàng, đưa mắt nhìn chầm chậm xung quanh. Nhưng sao không giống vẻ bồn chồn chờ đợi ai đó đến đón đưa. Lúc thấy ánh mắt ấy dừng lại phía mình, Sương bất chợt đưa tay lên vẫy. Như chỉ chờ có thế, người đàn bà bước đến, líu ríu ngoài bậc cửa. Sương chìa tay đỡ đứa nhỏ, khẽ chạm vào tay chị, lạnh buốt. Hai má đứa trẻ cũng lạnh. Sương vội vàng cho thêm than vào chậu, ôm đứa trẻ ghì sát trong lòng. Đứa nhỏ dụi vào ngực Sương.

- Nó đói rồi.

- Nhưng tôi không có sữa.

- Chị bị mất sữa à? Tôi lấy cho chị ly nước ấm nhé. Chị uống để sữa về còn cho con bú. Tội nghiệp đứa nhỏ.

Tay vân vê vạt áo, cố gắng lắm người đàn bà mới bật ra mấy lời từ đôi môi tím ngắt vì lạnh: “Tôi có thể gửi con bé ở đây không? Tôi sẽ quay lại sớm”. Không để cho Sương trả lời, người đàn bà vội vã bước lên tàu. Tàu hú còi rời ga bỏ lại tiếng khóc như xé vải. Tiếng khóc khát sữa, thèm hơi mẹ khiến Sương thấy xót xa. Chẳng còn cách nào khác, Sương đành chạy đi gõ cửa nhà hàng xóm lúc nửa đêm để xin cho đứa nhỏ bú nhờ… Đứa nhỏ năm xưa giờ đã thành thiếu nữ, nhưng người mẹ đó vẫn chưa quay lại.

***

Thanh đứng ngắm nghía hồi lâu tấm biển vừa được treo lên. “Quán thanh xuân” là ước mơ khởi nghiệp của Thanh bằng tất cả những gì mộc mạc, tự nhiên trong đời sống. Hôm quét nhà nhặt những sợi tóc rụng của Sương, con bé nói sẽ tự tay làm dầu gội đầu cho tóc mẹ mềm mượt như năm tháng thanh xuân. Sương cứ nghĩ tuổi bồng bột của con nói rồi để đấy. Ai ngờ con tha thiết bầu bạn với các loại thảo mộc và hương sắc trong từng chiếc mẹt xinh, từng mẻ nắng chiều, từng cơn gió sớm. Sương ngồi may vá hít hà mùi vỏ bưởi, hương nhu, mùi sả. Trong cảm giác bình yên ấy vẫn không nguôi xen lẫn nỗi bất an. 

Đêm cuối năm lạnh lẽo. Cái lạnh thấu vào sâu da thịt cũng bị đánh thức bởi tiếng còi tàu vọng lại từ xa. Sương vén chăn định dậy thì thấy Thanh níu lại. Tàu dừng ga, người lên người xuống tiếng còn vọng lại qua thềm. Sương nằm im nghe, thấp thỏm. Tàu đã rời ga nhưng hình như có bước chân ai đó còn líu ríu bên ngoài. Thanh nói: “Chỉ là tiếng lá khô hay con mèo hoang đi kiếm ăn đêm thôi mẹ”. Sương mở cửa, chỉ thấy gió ngoài sân ga hiu quạnh, ùa vào. Lúc quay trở lại giường, Sương nghe thấy con bảo:

- Mẹ đừng dậy mở cửa lúc nửa đêm như thế. Gió lạnh thốc vào người dễ ốm. Mình đâu có chờ ai…

- Ừm… mình đâu có chờ ai. Mà có chờ chắc gì người đã tới.

Sương nói rồi nằm xuống cạnh con. Chị vùi mặt vào tóc con, hương bồ kết dìu dịu trong cánh mũi. Ngoài sân ga xuân đang lặng lẽ về… 

TRANG VŨ

Tin cùng chuyên mục