Quê nhà

"Quê gì nghèo dữ!”. Cậu con trai lên 8 cao đã gần bằng mẹ hồn nhiên. Đó là khi thằng nhóc sau lúc chạy nhảy đổ mồ hôi đã quyết định đi tắm và nhận ra không có máy nước nóng để sử dụng. Hai đứa trẻ nhìn cái nền nhà bằng gạch tàu có vài chỗ sờn cũ, hào hứng lúc cơn mưa đầu mùa bất chợt ập xuống vào cuối ngày, nước dột tí tách rơi xuống nhà qua cái mái tôn hẳn đã nhiều năm lắm rồi, nên thủng lỗ chỗ. Ngạc nhiên chưa!
Quê nhà

Nơi này, mẹ đã sinh ra và lớn lên, đi đâu rồi cũng muốn quay về. Người mẹ thủ thỉ với hai đứa trẻ đang bận bịu chúi mũi vào cái thiết bị thông minh của chúng. Nói mãi, chúng mới miễn cưỡng xỏ dép bước ra ngoài, tò mò nghe mẹ mình say sưa chỉ trỏ và kể. Ở phía bên kia, hồi xưa là một cái ao to, thả cá trắm, cá trôi, cá mè. Mấy loại cá ăn cỏ ăn rong ấy, bây giờ trên phố ít thấy. Trước sân, từng có hai cây phượng to rợp bóng, mỗi mùa hè hoa nở đỏ rực, đứng từ đằng xa đã trông thấy rồi. Kia là chuối, là nhãn, là cây xoài cổ thụ trái năm này nhỏ hơn năm trước, nhưng vẫn giữ được cái vị ngọt lừ của nó. “Là xoài lâu lâu ông ngoại vẫn gởi xe đò lên cho chúng ta đó, phải không mẹ?”, thằng con hỏi... “Cái ghế đá này, hồi trẻ mẹ vẫn ngồi hong tóc mỗi tối gội đầu, nghe mùi hương hoa dạ lý thơm dìu dịu. Thấm thoát, đời người vùn vụt qua, con gái lớn của mẹ nay đã chạm tuổi thiếu nữ rồi…”. Câu cuối ấy, người mẹ quyết định để lại trong lòng, cho riêng mình.

Về quê nhất định phải đi chợ, dạo loanh quanh coi ngó, rồi ăn quà vặt. Chuối nướng ngon lắm, nóng hổi, chỉ đơn giản là chuối sứ vừa hườm chín, dùng dao cắt hai đầu, xẻ dọc rồi lột vỏ, đặt lên cái bếp đã được quạt than hồng. Đợi quả chuối săn lại, nóng hổi thì dùng chính cái vỏ ban nãy mà cầm, cắn từng miếng dẻo ngọt. 

Buổi tối ở quê, ngoài cái ti vi to tướng cũ kỹ ra thì chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả làm bạn. Con dế, con giun, con cóc, con cánh cam... lần lượt xuất hiện trong đời thực, chứ không phải ở tranh vẽ, sách vở nữa. Và cơ man nào là đom đóm lập lòe ngoài vườn. Những sinh vật ấy, đối với bà mẹ thì quá tầm thường quen thuộc rồi, nhưng với bọn trẻ thành phố, vẫn lạ lẫm và đáng tò mò háo hức vô cùng.

Thời gian ở quê dường như qua nhanh lắm. Thoáng cái là hết mấy ngày đầu mùa hè, mấy ngày mẹ xin nghỉ phép. Người mẹ có vẻ không dám ngoái lại khi lủ khủ túi lớn, túi nhỏ hoa trái rau sạch bước ra con ngõ nhỏ. Lũ nhóc tíu tít phía sau. Chỉ sợ nếu quay lại nhìn sẽ rưng rưng. Như thuở sinh viên một năm hai bận về nhà, lần nào đi cũng được má đưa ra tận xe, dúi vào tay mấy tờ tiền, thêm nải chuối, bịch cá khô, cá mắm, chỉ sợ con mình xa nhà thiếu thốn. Xe chạy khuất rồi, má vẫn đứng ở lề đường ngóng theo. Bây giờ, những dịp về quê ngày càng thưa, càng ngắn. Cuộc sống nơi thành phố đông đúc, ai nấy quay cuồng cuốn vào. 

Đứa con trai nhỏ ngồi xe và đếm. Đây là cái cầu bắc ngang sông đầu tiên tính từ nhà ngoại. Cây cầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ chín, thứ mười một. Sao mà nhiều cầu quá vậy mẹ? Nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ liu thiu. Cô con gái thì mải miết đọc cuốn truyện tranh. Chỉ có bà mẹ là lặng thinh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng mái nhà quen lạ, những hàng cây kênh rạch lũ lượt lùi lại. Quê nhà yêu dấu đã mịt mờ sau lưng…

Tin cùng chuyên mục