Sáng tác

Nói với mùa xuân

SGGP
Vén màn sương lạnh sang một bên, mùa xuân lấp ló bằng từng chùm nắng ấm hắt xuống hiên nhà. Bà cụ mở cửa quán, lật đật treo cờ Tổ quốc mừng năm mới.

Sắc xuân đang về. Ảnh: UYÊN LÊ

Sắc xuân đang về. Ảnh: UYÊN LÊ

Tết Dương lịch, bà thường làm một mâm cơm, con cháu được nghỉ vài ngày về sum họp. Nhưng năm nay dịch bệnh, những cuộc sum vầy sẽ bớt đi nhiều. Đường sá không đông như mọi năm, trên loa làng, ngoài bài hát mừng xuân còn có thêm bản tin phòng chống dịch. 

Khách đến quán bà vẫn giấu nụ cười sau lớp khẩu trang. Vài câu chuyện chợ búa, bán mua đủ rôm rả một góc làng quê vốn yên bình. Bà cụ thò đôi chân khô ráp suốt mùa đông của mình ra sưởi nắng, tay dò đài FM kêu lẹt xẹt. Rồi bà móm mém cười, cầm chổi quét những chiếc lá bàng khô cuối cùng rơi dưới sân. Chẳng mấy chốc, trên những cành khẳng khiu từng chồi bàng non sẽ nhú lên. Mùa xuân lặng lẽ ủ sẵn trong ngày đông giá lạnh, trong sự chia lìa kết thúc, trong trơ trọi xù xì, để được bắt đầu một hành trình non tươi tràn đầy sức sống…

Con trai út của bà không thể trở về nhà nguyên vẹn hình hài. Thằng bé hẹn tết năm nay sẽ về để sửa mái nhà, sơn lại hàng rào cũ, trồng thêm mấy cây vú sữa ngoài vườn. Thằng bé nói sẽ ở nhà với mẹ luôn, không đi xa thêm nữa, biết đâu có cô gái làng nào thương là cưới liền tay. Lời nói như vẫn còn bên tai mà người về bằng hũ tro lạnh lẽo. Bà ngước đôi mắt mờ đục nhìn lên bầu trời mây trắng, như thấy thằng út của bà đang thong dong ở đó. Cũng như mùa xuân, thằng bé sẽ bắt đầu một hành trình mới. Bà tin ở nơi ấy sẽ không còn bệnh tật, buồn đau. Bà tin thằng bé đã gặp được bố và những người mà mình từng đau đớn chia xa ở thế giới này. Bà mỉm cười, nhìn những cánh bướm xanh bay rập rờn bên hàng hoa sao nhái. Lũy tre vẫn rì rào kể chuyện quê nhà. Tiếng cờ reo trong gió xuân phần phật…

Thằng cháu thổi vài chùm bóng bay treo ngay cửa quán, sẵn làm quà cho tụi nhỏ hay theo mẹ ra mua hàng. Thỉnh thoảng vài đứa trẻ được gửi lại chỗ bà, chúng vui đùa chạy nhảy trên khoảng sân hoa nắng trước nhà. Từng chuỗi cười trong trẻo thơ ngây rộn rã trong lòng bà. 

Trút bỏ nỗi mất mát, muộn phiền, bà ra vườn gieo hạt giống rau. Chẳng mấy chốc đám rau mầm sẽ xanh um chờ lũ nhỏ trở về vào dịp tết, quây quần bên nồi lẩu. Mùa xuân gọi bà dậy vào sáng tinh mơ, những lá non trong vườn còn chưa thức giấc. Tiếng gà gáy vang vọng lên tận đỉnh trời. Bà vẫn giữ thói quen nhóm lửa đun nước, dù đã không còn ai uống trà kể từ khi ông khuất núi. Bên bếp lửa bập bùng, bà nghe thấy mùa xuân cựa mình qua những cơn mưa phùn chạm nhẹ trên mái ngói…

TRANG VŨ

Tin cùng chuyên mục