Sáng tác

Nói với em

SGGP
Đời mình nhiều trái ngang cay cực
In trong em dấu mệt mỏi hằn sâu
Bởi tại anh một phần - anh biết
Nên bây giờ vẫn mang một niềm đau!

Mái tóc em sợi nào vừa thốt bạc 
Trắng mòn đêm bởi niềm nỗi riêng tư
Em mệt mỏi, tổn thương, đau khổ
Có thể nào anh chuộc lỗi bằng thơ?


Suốt chặng dài em bên anh phụng sự
Bằng niềm tin, bằng tất cả thương yêu
Bỗng một ngày trái trời trở gió
Em sững sờ tim lặng hóa phong rêu!


Anh biết em chịu tủi hờn cay đắng
Thay giờ đây đáng được hưởng ngọt bùi
Anh có lỗi vô cùng, giá đời mình đánh đổi
Dành cho em ánh mắt nụ cười vui.


Em cứ trách anh nhiều đi nữa
Để anh hiểu thêm đời và sống tốt hơn
Đời dẫu muộn vẫn đang chờ phía trước
Anh nhặt nắng về làm ấm lại hoàng hôn...

TRƯƠNG QUANG THỨ

Tin cùng chuyên mục