Nỗi buồn của mẹ

Rồi mùa thu xứ người đến 
mây vờn ngang tóc cỏ may 
mẹ buồn sũng theo thời tiết 
bất động trong ngàn lá bay 

Mẹ nhớ hương cau quê ngoại 
bao năm ướp tóc mẹ nồng
mùa thu trắng vườn hoa rụng 
hương đeo oằn lá trầu không

Mẹ nhớ những cành súng tím 
ngủ mê trên mặt ao buồn 
gió trưa hè hiu hiu thổi 
kẽo kè... tiếng võng ru đưa

Mẹ thèm nghe con nhái bén 
nó kêu “ngắt ngang... ngắt ngang...”
mùa mưa trắng đồng nước nổi 
vàng sông những cánh điển vàng

Mẹ thèm tiếng kêu nghé ngọ 
đầu hiên sưởi khói un buồn 
tiếng con gà con chiêm chiếp 
lạc bầy gọi mẹ bên mương

Ở đây đường thênh thang lạ
gió ào ạt trút lá vàng
người qua dửng dưng mắt lạnh 
lạ lùng cả tiếng còi đêm

Ở đây mùa thu như chết 
trôi về trôi về lặng băng 
cúc vàng nở tràn đầy lối 
sao lòng mẹ sậm hoàng hôn?

Mùa thu xứ người đã đến 
cô đơn mình mẹ âm thầm 
tựa bên rào cao mẹ khóc
nơi nào là đất quê hương?

(Viết cho Châu Quỳnh Hương và Jimmy Thắng - Sydney)

Tin cùng chuyên mục