Sáng tác

Níu một nhành trứng cá

SGGP
Cây trứng cá mọc ở trước cổng nhà từ lâu lắm, chẳng ai nhớ rõ là bao giờ. Có thể là nội đã trồng vào một năm nào đó của thời niên thiếu. Hoặc có khi trái lăn theo gió mà đến, cây mọc tự nhiên, lớn lên như loài thân dại. Dầm mưa trải nắng, cây trứng cá ghi dấu tuổi tên của lũ trẻ con trong xóm, chứng kiến chúng trưởng thành.

Níu một nhành trứng cá

Thời ấy, gốc cây trứng cá là điểm tụ tập hò hẹn của niềm vui. Dưới tán cây xanh mát, tụi trẻ con bày đủ trò chơi. Nào là lò cò, trốn tìm, ô ăn quan, có khi còn tìm đào bắt dế. Chân giậm phải ổ kiến, thế là cả bọn tá hỏa nhảy cẫng lên, miệng la oai oái, tay phủi lấy phủi để.

Mùa hè, cây trứng cá nở hoa trắng ngần, nhỏ xinh mỏng manh. Hoa theo gió rời cây vương vai áo, hoa lả tả rơi nơi vạt đất, trôi hững hờ dưới mương nước ven đường. Khi đó, những quả trứng cá tròn tròn, bé xíu như đầu ngón tay, bắt đầu chi chít đầy cành. Từ màu xanh, quả dần chuyển sang chín căng, đỏ mọng.

Tụi trẻ con đứng kiễng chân, tha hồ quằng, kéo nhành cây cong xuống để hái quả trứng cá. Đôi khi mấy nhánh trứng cá ở dưới thấp bị bẻ tước, bỏ ngang dọc nơi gốc cây. Vài đứa còn trèo lên thân, đứng vịn chắc ở chạc cây cứng cáp mà tìm quả chín. Chỉ một chốc, tay đã bụm đầy quả trứng cá. Kéo vạt áo phía trước vòng lên ngang bụng, trút mớ quả vào trong. Phải thật nhẹ tay, không cẩn thận thì quả trứng cá sẽ giập nát dính đầy áo.

Hạnh phúc của thời thơ dại đơn giản quá chừng, chỉ cần tranh nhau được bụm quả trứng cá là đã vui vẻ cả ngày dài. Cầm từng quả chín đỏ cho vào miệng, cắn cái bụp, cảm nhận vị ngọt mật thơm ngát ứa ra từ những hột nhỏ mọng nước. Ngon làm sao!

Ấy thế mà, có khoảng thời gian, người ta đồn rằng, ăn quá nhiều quả trứng cá sẽ nóng trong người, sinh ra mụn nhọt. Tin khủng khiếp hơn là quả trứng cá có thể gây ung thư. Người lớn hơi dè chừng, chứ lũ trẻ con thì đâu ngại gì. Món quà của làng quê dành cho tuổi thơ mỗi đứa, phải len lén ba má để ăn, vẫn thấy thú vị vô cùng.

Rồi những đứa trẻ cũng lớn lên rời xa quê nhà. Đôi lần nhìn lại, không biết từ khi nào, cây trứng cá dần bị chặt bỏ. Phải chăng là mùa bão năm trước, gió đã đánh bật gốc, bung rễ cây? Hay bởi vì người không còn để ý, nên cây buồn tủi mà đành giã từ nơi chốn thân quen. Đôi khi những bận rộn của hiện tại và lo nghĩ về tương lai cuốn người ta đi. Thời gian đâu dừng lại để ta ngoảnh mặt nhặt mớ ký ức ngày xưa xa. Một vài điều đã trôi qua, dù có tìm tới đỏ con mắt cũng chẳng còn thấy đâu nữa.

Bữa tôi về thăm quê, thấy trong vườn lại mọc lên cây trứng cá. Cành lá nghiêng nghiêng xa cách. Cây vẫn thế nhưng hình như thiếu mất gì đó. Là những vết khắc kỷ niệm trên thân. Má quét lá rụng mỗi ngày. Hoa rơi trắng gốc chẳng ai buồn nhặt cài mái tóc. Nhìn những quả trứng cá đỏ sân mà nghe lòng rơi rụng, rười rượi buồn. Cũng phải thôi, trẻ con bây giờ được mấy đứa biết ăn quả trứng cá.

Với tay níu một nhành cây trứng cá, mà tôi ngỡ đang níu cả kỷ niệm tuổi thơ quay về. Niềm hạnh phúc đơn sơ như vẫn còn tươi nguyên ở đó, trên những quả trứng cá chín đỏ cành.

NY AN

Tin cùng chuyên mục