Nhõn gót sân ga

Ký ức miền Ga Huế, đó là miền thơ đã dệt nên trong tâm hồn tôi một thuở thơ trinh và đẹp diệu huyền. Với Huế, tôi đã từng một thời mê áo dài tím Huế, mê phượng đỏ rực trên đường Lê Lợi và mê những triền cỏ mát xanh ngút ngàn bên đôi bờ Hương Giang.

Với những người từng dành thanh xuân của mình trong mấy năm đèn sách ở Huế, hỏi ai không có ký ức về sân Ga Huế? Và chí ít, cũng có một mối tình thuở sinh viên với những buổi rong ruổi trong Thành nội, với nhiều góc quán cà phê bình lặng, hay thưởng thức những món ăn đậm chất xứ Huế và nhớ như cắt những mùa mưa tê buốt. Ký ức đó, khiến tâm hồn mỗi người có thể lớn lên và có thể tìm được niềm an yên. Sự lặng yên của Huế, quyện vào trong tôi nỗi cô độc khôn cùng và đã từng khóc cười trên sân ga vào những đêm rất muộn. Tôi đã muốn thử lại cảm xúc của mình lúc đó nhưng mọi thứ lại dội ngược về trong hanh hao nắng gió. Thương những chiếc đèn dầu le lói sân ga, thương cả tiếng thở dài từng rơi trong im lặng của đêm trầm tích Huế. Thời gian, chẳng phải là phép màu nhưng có thể khiến lòng ta ấm lại khi nghĩ về ký ức hôm qua. 

 Với Huế, miền ký ức luôn là miền đẹp mê đắm và cô đơn tận cùng. Trong lặng lẽ của tiếng đêm, tôi chỉ có thể nghe được nhịp thở của mình. Suốt những năm tháng sinh viên, đếm không biết bao đêm tôi đã ngồi ga Huế. Không chờ ai và cũng không đón ai. Chỉ để uống trà và nghe những câu chuyện tỉ tê về đời, về người, đôi khi, chỉ đế ngắm những đôi bàn tay của những chủ nhân của góc quán trà với chiếc thúng, mấy cái ghế nhỏ, cái tẩu thuốc lào, kẹo lạc… Vầng sáng của chiếc đèn dầu, chỉ đủ để soi sáng gương mặt người chủ quán và mấy gương mặt khách quen ngồi quay bên sạp hàng. Nhõn nhẹ và cô đặc. Như sự tĩnh lặng của đêm Huế. Trong lớp ký ức đầy đặn về Huế, tôi đã ghi lại nhiều khuôn mặt của những người phụ nữ xứ Kinh kỳ. Tiếng nói dạ thưa nhẹ bẫng, nụ cười và ánh mắt… chừng như quyện chặt. Đôi khi, muốn bứt bỏ mà không thể. 

Nghĩ về Huế, đôi khi tâm hồn tôi xác xơ. Có niềm đắng và có nụ cười và cả lời hẹn chưa bao giờ thành hiện thực. Một bên Huế, vực lại trong chiều sâu thẳm của dòng sông Hương, trong điệu hò Nam Ai Nam Bình mườn mượt. Có cái tang bồng hiến trải khiến người ta có thể quay cuồng trong cô độc nhưng cũng bởi thế mà màu hạ huyền của Huế lại thấm đẫm vào thơ ca nhạc họa. Tôi từng đồ rằng mình sẽ không thể rời xa Huế như giấc mơ năm nào chạm vào ngưỡng trường đại học, với những tháng ngày run rẩy trong tuổi thanh xuân và thương quá những vòng xe đạp đạp quanh thành phố để làm gia sư. Tôi đã vượt qua được nỗi sợ cô đơn và sống bằng niềm tĩnh lặng. Rồi bỏ Huế. Rời Huế. Trong luyến lưu và tiếc nhớ. Không phải vì điều gì khác ngoài những kỷ niệm chất chồng đau đáu. 

Ga Huế bây giờ khác xưa rất xa. Đó là quy luật của đô thị phát triển và dịch chuyển. Tôi vẫn trở về và ngồi lặng yên trên ga Huế với một tâm hồn còn những nỗi buồn xước tím. Chạm Huế, nghe gió rít dài trên sân ga vắng khách. Đêm rõ nhịp thở người và bóng trăng lẩn vào mây trắng. Không có cuộc hạnh ngộ nào khác ngoài cuộc trở về của ký ức tươi nguyên trên ga Huế một đêm Huế bất chợt mưa giữa trời nắng hạ. 

Tôi khát một bước chân nhõn trên sân ga đêm sâu diệu vợi để tìm lại bóng mình soi thấu thời gian.

Tin cùng chuyên mục