Nhọc nhằn mưu sinh xứ người

Người Việt dù có đi đâu cũng gìn giữ cho mình những đức tính tốt. Một trong những đức tính đó là sự cần cù, chịu khó. Cũng nhờ đức tính này mà không ít người Việt định cư tại Mỹ tạo sự nghiệp lớn, đóng góp vào nền kinh tế Mỹ. 

Nhưng cũng không ít người Việt ở Mỹ quanh năm làm lụng vất vả để lo cho cuộc sống của mình và người thân. Chú Dũng Nguyễn là một trong số đó. Đến Mỹ cách đây hơn 20 năm, lúc gần 50 tuổi nên chú tìm một công việc ổn định cũng không dễ. Không ngại khó, chú đã làm rất nhiều việc, kể cả phụ bưng phở cho các quán quen của người Việt. Công việc của chú hiện nay nghe có vẻ rất Việt Nam: lau lá chuối cho một cửa tiệm chuyên bán các loại thực phẩm Việt như chả lụa, bánh chưng, bánh tét,... của người Việt ở thành phố Westminster, bang California. Lá chuối ở Mỹ nhập từ các nước có khí hậu nhiệt đới nên rất đắt và được nâng niu cẩn thận. Ở tuổi gần 70, công việc này xem ra hợp với chú. Nhờ chịu khó và làm việc tốt, chú thường được chủ tiệm bồi dưỡng thêm, cộng với tiền trợ cấp nên cuộc sống cũng tạm đủ đối với người độc thân như chú. Cũng nhờ biết dành dụm, cứ vài năm, chú lại về Việt Nam thăm quê, thăm họ hàng bè bạn.

Các loại thực phẩm gói lá chuối của người Việt tại California
Trường hợp chú Hà Võ cũng không khác gì chú Dũng. Vợ chồng chú không có con. Một thời gian ngắn sau khi sang Mỹ cách đây 15 năm, 2 người chia tay nên chú ở một mình. Công việc của chú là nuôi người… già, mặc dù chú cũng đã ngoài 60 tuổi. Nhờ được “trời thương” nên sức khỏe chú còn khá tốt và chuyên được thuê nuôi các ông bà cụ lớn tuổi trong cộng đồng người Việt bị bệnh. Có thuận lợi là cùng nói tiếng Việt, chung nền văn hóa nên ngoài việc nuôi bệnh, chú còn trò chuyện giúp người bệnh khuây khỏa. Chú cũng từng là y tá khi còn ở Việt Nam nên đó cũng là lợi thế trong công việc. Có lần, một bà cụ ngoài 80 ngừng thở, trong lúc người nhà đang loay hoay gọi bác sĩ cấp cứu thì chú Hà đã nhanh nhẹn hô hấp nhân tạo, nhờ vậy bà cụ qua cơn nguy kịch trước khi bác sĩ đến đưa vào bệnh viện.

Riêng với chú Kim Đỗ, tại thành phố Houston, bang Texas, công việc cắt cỏ thuê của chú xem ra nhọc nhằn hơn cả. Khả năng ngoại ngữ có hạn lại ít vốn, nên chú phải chọn nghề này. Người ta vẫn hay gọi vui nghề này là nghề “đi dạo trong vườn”. Đi trong vườn nhưng vừa đi tay vừa cầm thanh sắt gắn dao cắt cỏ, trên lưng đeo theo chiếc motor. Để tiết kiệm, những người cắt cỏ như chú Kim mang cơm trưa theo. Nhưng bữa ăn cũng vội vàng để có thêm thời gian làm được nhiều hơn. Trung bình mỗi ngày, chú Kim cũng kiếm được hơn 100 USD.

Chú Dũng, chú Hà và chú Kim là một phần không nhỏ những người lớn tuổi định cư tại Mỹ có cuộc sống hầu như chỉ dựa vào cộng đồng người Việt. Phần vì người Việt muốn đùm bọc nhau, phần vì người Việt cũng muốn  tiết kiệm chi phí so với phải thuê các công ty chuyên nghiệp của Mỹ. Những người làm thuê như họ vừa có thêm thu nhập, vừa có cơ hội được tiếp xúc với bà con người Việt để đỡ nhớ quê hương. Chỉ có những ai không còn đủ sức lao động thì đành phải sống nhờ trợ cấp và cuộc sống trở nên khép kín, cô quạnh hơn. Cũng vì quá cô đơn nên không ít người già, sau một thời gian định cư, lại muốn trở về Việt Nam sống nốt quãng đời còn lại.

Tin cùng chuyên mục