“Nhà báo làng” dấn thân

Cầm bút khi đã về hưu, nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên (Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình) đã vào nghề tròn 23 năm với hàng ngàn tác phẩm cộng tác nhiều tờ báo trong cả nước. Bài viết nào cũng "ngồn ngộn" thông tin, đi đến tận cùng vấn đề. Hiện nay, sắp qua tuổi 70, ông không chỉ được bảo chứng là một nhà báo mà còn là một nhà thơ, nhà địa phương học nổi tiếng Bắc sông Gianh.
Nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên trong chuyến tìm mộ danh tướng Nguyễn Phạm Tuân, danh tướng thời ký Cần Vương theo vua Hàm Nghi
Nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên trong chuyến tìm mộ danh tướng Nguyễn Phạm Tuân, danh tướng thời ký Cần Vương theo vua Hàm Nghi

Vào nghề lúc tuổi hưu

Xã Cảnh Dương, một xã biển bề thế nhất nhì miền Trung. Ngư dân làm thuyền lớn đánh bắt xa bờ với số lượng hàng trăm chiếc. Thành ra, tàu thuyền vào đánh được vụ cá mới, ông Nguyễn Tiến Nên đều có tin bài kể về những cách đánh bắt cá hố truyền thống trĩu khoang thuyền gửi cộng tác các báo.
Hay khi làng có lệ tục ngàn đời chia lửa đêm 30 Tết, với giọng điệu hồn hậu, bình dị, đậm chất văn chương của một vùng quê dưới núi Phượng của dòng sông Loan, ông Nguyễn Tiến Nên viết bài đăng báo.
“Nhà báo làng” dấn thân ảnh 1 Nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên ngoài hàng ngàn tin bài cộng tác báo chí ông còn ra 6 tập sách có tập thơ "Tái Sinh" đạt giải thưởng văn học Lưu Trọng Lư
Năm 1999, ông Nguyễn Tiến Nên rời xí nghiệp đánh cá quốc doanh thủy sản sông Gianh với đồng lương hưu còm cõi, nghề nghiệp là sửa máy tàu. Vốn gốc xã Quảng Đông, sát Đèo Ngang, ông vào Cảnh Dương lấy vợ rồi gắn bó với mảnh đất này.
Bà con Cảnh Dương đi tàu xa bờ, máy hỏng hóc, ông Nên đều sửa chữa tận tình. Ban ngày giúp bà con sửa máy, ban đêm theo cán bộ xã làm phong trào văn hóa, dẫn chương trình. Trong những chuyến đi ấy, ông thấy Cảnh Dương có bề dày truyền thống nên viết các bản tin gửi phát trên đài truyền thanh xã.
Những năm đó, ông Nguyễn Tiến Nên đi bộ khắp xã Cảnh Dương, ghi nhận các mô hình đánh bắt đoàn kết đầu tiên của miền Trung, những tổ hậu cần nghề cá đầu tiên của cả nước viết bài đăng phát trên đài truyền thanh xã. Rồi đài huyện, đài tỉnh cũng đăng phát bài của ông với các mô hình đánh bắt mới, hay, hiệu quả.
Từ đó, cái tên Nguyễn Tiến Nên trở nên quen thuộc với người dân qua mặt báo trong và ngoài tỉnh.
“Nhà báo làng” dấn thân ảnh 2 Góc làm việc của nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên
Ông Nên là một người làm báo không chuyên nhưng rất… chuyên nghiệp. Ông là người đầu tiên ở Cảnh Dương dám chi cả chục triệu đồng sắm máy tính phục vụ… viết báo, dù biết nợ nần, nhuận bút không cao. Ông vào nghề khi đã nghỉ hưu mà bút lực thì như thanh niên. Dấu chân của ông đi khắp 34 xã vùng Quảng Trạch, rồi ra cả tỉnh Quảng Bình để viết những mô hình mới, những con người tốt, những việc làm ý nghĩa nhằm truyền cảm hứng cho nhiều người làm điều tử tế.
Trăn trở với liệt sĩ
Là cộng tác viên của báo, đài địa phương và nhiều tờ báo khác nhưng với nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên, đi đến tận cùng sự vụ mới viết bài là cách dấn thân đầy trăn trở. Trong cuộc đời cầm bút của mình, ông nhớ 2 câu chuyện về những liệt sĩ xả thân cho Tổ quốc. “Cảnh Dương có liệt sĩ Phạm Ngọc Kiểu, công tác trên Đoàn tàu không số, hy sinh ở Vàm Lũng, Cà Mau năm 1969. Người chị gái của liệt sĩ Kiểu đã già mong muốn đưa em trai về quê. Năm ấy tôi đi ra Hải Phòng, tìm đến những người từng công tác với liệt sĩ Kiểu. Mất ba tháng trời mới ra manh mối. Rồi kết nối với các địa phương miền trong, người quen ở Cà Mau để đưa bằng được liệt sĩ Kiểu về quê một cách ấm lòng. Chuyến đi thực tế ấy, chi phí chừng 3 triệu đồng. Nhuận bút bài báo năm 2015 được trả 430.000 đồng nhưng tôi vẫn vui vì đã góp một việc nhỏ đón liệt sĩ về với quê nhà”, nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên tâm sự.
Sau đó ba năm, năm 2018, ông Nên mất nhiều tháng đi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tìm tư liệu viết bài về 14 liệt sĩ hy sinh tại cầu Hồ, xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) ngày 15-7-1968 với mong muốn có một tấm bia ghi công các liệt sĩ này. Theo ghi chép của ông Nên, điều xót xa là trong 14 liệt sĩ hy sinh ở cầu Hồ chỉ có 8 người có phần mộ, 6 liệt sĩ khác “thân thể của họ đã hòa vào lòng đất mẹ Quảng Hưng”.
 Sau khi bài báo được xuất bản, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Bình đánh giá cao tư liệu bài viết và có buổi làm việc với UBND xã Quảng Hưng để tìm khu đất xây nhà bia tưởng niệm. Ngành LĐ-TB-XH cũng làm việc với nhiều sở ngành, đơn vị liên quan nhằm xúc tiến thủ tục cũng như vận động kinh phí dựng bia tưởng niệm, ghi công các liệt sĩ.
 Để đi thực tế viết bài về 14 liệt sĩ hy sinh tại cầu Hồ, xã Quảng Hưng, nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên được vợ “tài trợ” 5 triệu đồng. Mỗi lần ông Nên chuẩn bị đi đâu xa thực tế, vợ ông là bà Đỗ Thị Lãi đều dúi cho ông chút tiền làm lộ phí. Nhiều người Cảnh Dương nói đó là một người rất quan trọng để có nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên như ngày nay.
Ông Nên nói, nếu dấn thân trở lại những ngày đầu cầm bút viết báo cách đây 23 năm, ông vẫn chọn như cũ vì đó là niềm đam mê được “Tái Sinh”, như tựa tập thơ của ông vừa được tặng thưởng giải thưởng Văn học nghệ thuật Lưu Trọng Lư. Trong gia tài của ông, Chủ tịch BCH Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu có ký tặng một kỷ niệm chương đáng quý, chứng nhận nhà báo làng Nguyễn Tiến Nên đã tặng bộ loa phát thanh sử dụng trong những năm viết tin bài phát thanh ở xã cho Bảo tàng báo chí Việt Nam. Đó là một bảo chứng đam mê bất tận của lão nhà báo bên "chân sóng" Biển Đông.

Tin cùng chuyên mục