Sáng tác

Người già họp lớp

SGGP
Đã ngoài 50, nhưng chồng tôi vẫn chỉ chú tâm vào công việc. Không ít lần, tôi nhắc anh nên biết sắp xếp, dành thời gian cho bản thân. Mỗi năm, ba của con tôi dường như chỉ thật sự tận hưởng cuộc sống, vui chơi nghỉ ngơi riêng tư vào mấy lần họp lớp. 

Các đợt hội họp ấy, khi thì tổ chức tại thành phố lớn nơi chúng tôi đang sinh sống, lúc thì tại quê nhà của anh. Mỗi bận như thế, tôi đều mừng vì thấy anh háo hức thông báo lịch trình, như một lời “xin phép” vợ con được vắng nhà nửa buổi, một hôm hay vài ngày.

Ai đó từng bảo, họp lớp khiến người già như khỏe lại, thật chí lý. Sau mỗi lần như thế, tôi luôn cảm giác chồng mình bỗng trẻ hơn, yêu đời, bởi những cái nắm tay, những mái đầu nhuốm bạc, rưng rưng. Đã quen với những xưng hô trịnh trọng, lễ nghĩa của gia đình và lối xóm, người ta đi họp lớp được trở lại thời thơ ấu, cứ mày tao chi tớ rất thân mật và bình đẳng. Chẳng cần câu nệ các phép tắc xã giao hay vị trí xã hội này nọ. 

Giữa những ồn ào chúc tụng, kể lể, sẽ có ai đó im lặng và chiêm nghiệm. Họp lớp là dịp thả lỏng các giác quan, để nhớ lại và suy nghĩ. Thì ra cuộc sống chẳng có thứ gì dễ dàng, học vấn là một chuyện, lăn lộn với đời lại là một chuyện khác. Thằng giỏi văn lại đi bán buôn, đứa thích toán lại thành nhà thơ, chẳng có một con đường nào định sẵn mà thành.

Học giỏi chưa chắc đã thành đạt theo cái chuẩn mực của bây giờ. Và đứa khi xưa “đội sổ” hoặc thi rớt lên rớt xuống, có khi nay khệ khạ là ông này bà nọ, có tài xế riêng đưa đón, làm chủ cả một chuỗi cửa hàng chẳng hạn, nhưng cũng có hề chi đâu. Hiện tại dường như đều lu mờ trước mấy kỷ niệm thời trẻ trâu khốn khó. Kiểu như hồi đó thằng Tứ hay ghé nhà tớ ăn chực cơm, có khi ngủ lại nữa nè. Hai đứa mình chở nhau trên cái xe đạp xộc xệch, gặp mùa gió chướng mệt quá trời quá đất...

Từ trung niên trở đi, người ta bỗng thông cảm mỉm cười với cái tính… hay khoe của bạn cũ thì phải. Gia tài quý nhất vẫn là con cái ngoan ngoãn hiếu thuận. Tiền bạc có thể kiếm, nhưng phước phận đường con cái thì chưa chắc. Nhiều đứa bạn cũ, xưa vất vả nuôi con, giờ còng lưng cõng cháu, nhưng mặt mũi rạng ngời khoe thành tích của “lũ nhóc nhà mình”.

Họp lớp có khác chi một chuyến tàu trở về quá khứ đầy náo nức. Vẫn có những cảm xúc tự sướng ru mình rằng: Ta tuy lận đận nhưng vẫn còn đỡ hơn nhiều đứa. Ai cũng cố gắng sửa sang bộ vó, chỉnh trang cà vạt, nhuộm lại mái tóc, để cố gắng khoe mình còn trẻ. Một cảm xúc rất đáng yêu, phải không nào!

Đã ở chặng sau của cuộc đời, tiền bạc hư vinh hầu như bỏ lại, người già họp lớp dường như rộng lòng hơn. Thậm chí cũng bước qua những khúc mắc, mâu thuẫn thuở trẻ trâu. Kiểu như, gã trung niên niềm nở ôm thằng đã để lại vết sẹo trên tay mình hồi ấy. Thoáng cái, đã vài chục mùa hoa phượng rơi đỏ sân trường rồi. Chị phụ nữ đã kịp lên chức bà ngoại vẫn hơi cúi đầu thoáng chút ngại ngùng khi bị nhắc lại chuyện “cáp đôi” với anh lớp trưởng hồi nào…

HOÀNG MY

Tin cùng chuyên mục