Sáng tác

Ngay cả mùa thu cũng dịu dàng

SGGP
Tôi ngồi ở đây cảm nhận mùa thu qua làn gió heo may thổi vào từ cửa sổ. Cảm giác đó dễ chịu đến mức khiến tôi xúc động như gặp lại một người bạn cũ. Đi qua mùa đông lạnh giá, mùa xuân ẩm ướt mưa phùn, mùa hè nắng như đổ lửa, cuối cùng cũng gặp lại mùa thu. 

Ngay cả mùa thu cũng dịu dàng

Mùa thu này, những biến cố thăng trầm của đời người chắc cũng đã kinh qua một nửa. Sáng thức dậy, ngắm lá hôm nay thấy khác lá hôm qua, dù vốn chẳng có gì đổi thay, vẫn một màu xanh ngắt. Hoa của hôm nay đẹp hơn hoa của hôm qua, chẳng phải vì sắc hương mà chắc tại lòng người đủ bao dung, thanh thản.

Tôi lặng lẽ đi qua những ngày dài, dù vui hay buồn, mưa hay nắng. Vẻ sôi nổi của năm tháng thanh xuân chắc đã không còn hợp. Chỉ có tình yêu với mùa thu là dường như vẫn vậy. Vẫn thèm được trở về ngồi ở bậc hè nhà mẹ, ngắm mây lãng đãng bay ngang. Dưới cánh đồng vạt hoa dã quỳ đã nở vàng. Đàn chim sẻ vụt bay lên khỏi những gốc rạ xác xơ, chấp chới mất dấu dần giữa nền trời xanh thẳm.

Trong vườn nhà mẹ, những trái hồng đã kịp chín đỏ gọi mùa. Bếp nhà, cột khói đã bay lên, tiếng cơm sôi cồn cào cơn đói. Tiếng mẹ nói lẫn trong tiếng gà nhảy ổ, tiếng con mèo mướp luồn trên mái nhà kêu meo meo, tiếng “ò” gọi con của chú bò già buộc ngoài bờ rào mọc đầy tre, nứa. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng quẫy của đàn cá dưới ao thu. Con chim bói cá có bộ lông màu xanh biếc đậu chấp chới trên cành rong giữa ao, mắt đăm đăm nhìn theo sóng nước. 

Tôi không biết mình còn được nghe những thanh âm thân thuộc của mùa thu trong căn nhà mẹ bao nhiêu lần nữa. Cuộc đời vô thường và nhiều bất trắc. Nhưng chắc chắn tôi lưu giữ những khoảnh khắc ấy trong kho ký ức của một người đàn bà đã bước qua ngưỡng tuổi ba mươi…

Mùa thu này tôi sẽ đón đứa con gái thứ hai chào đời. Tôi sẽ âu yếm gọi tên con là Mộc. Mong đời con như cây cỏ tươi xanh, yên bình lớn lên giữa cuộc đời  vốn nhiều giông gió. Nhà sẽ có thêm tiếng khóc trẻ con. Trên dây phơi trước nhà tã lót, bao tay sẽ phấp phới bay. Con gái lớn của tôi háo hức được đón em chào đời đến mức ngó mẹ xé những tờ lịch trên tường bằng ánh mắt reo vui.

Tôi sẽ có những phút giây ngọt ngào nghe chị em chúng cưng nựng nhau bằng ngôn ngữ trẻ thơ ngộ nghĩnh. Sẽ cùng nhau mường tượng đến một ngày các con lớn lên, chúng sẽ lấp đầy ngôi nhà bằng tiếng cười trong trẻo. Sẽ cùng nhau đi chợ, nấu cơm, chăm những chậu hoa hồng trên sân thượng. Những ngày nghỉ cuối tuần mấy mẹ con sẽ cùng nhau vào bếp nấu cơm. Nghe tiếng của bát đĩa, xoong nồi va vào nhau lách cách vui tai. Rồi sẽ đến những tháng ngày cùng nhau ngồi may váy bằng chiếc máy khâu cũ tôi đặt ở góc nhà. Trong những lần đi xa trở về biết đâu quà của con sẽ là mảnh vải hoa mà tôi thích. 

Đã có lúc tôi nghĩ xa xôi rằng một mùa thu nào đó trong đời con, sẽ vì một chân trời nào đó mà rời nhà đi giống như tôi từng rời nhà mẹ. Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy mủi lòng thật đúng kiểu đàn bà đa cảm.

Nhưng cuộc đời suy cho cùng chỉ nên giữ lại những phút giây hạnh phúc bên nhau. Nhất là trong những ngày thu quá đẹp này, ta chẳng nên nghĩ về những điều bi lụy. Tôi nghĩ thế khi ôm lấy bụng mình, đứa con gái bé nhỏ đang ngủ yên trong lòng mẹ. Tất cả đã sẵn sàng để đón con chào thế giới. Ngay cả mùa thu cũng dịu dàng đến thế kia mà…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Tin cùng chuyên mục