Chuyện đó đây

Musaharati di sản của tháng lễ Ramadan

SGGP
Đến hẹn lại lên, khi tiếng trống trên các giáo đường Hồi giáo vang lên báo hiệu bắt đầu tháng lễ Ramadan, cũng là lúc các tín đồ chờ đợi để gặp lại những “người báo thức”, hay còn gọi là Musaharati.

Hai anh em Musaharati người Palestine đánh thức các tín đồ Hồi giáo ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Hai anh em Musaharati người Palestine đánh thức các tín đồ Hồi giáo ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Từ tờ mờ sáng, các Musaharati đã rảo bước thong thả khắp các con phố, ngõ hẻm, vừa đi vừa đánh trống, hô to, đọc những bài thơ ngắn, hay hát những bài hát truyền thống về tháng Ramadan. Nhiệm vụ của họ trong suốt tháng lễ Ramadan là đánh thức mọi người dậy để cầu nguyện và chuẩn bị bữa sáng trước bình minh, còn gọi là Suhour, trước khi bắt đầu nhịn ăn cho đến khi mặt trời lặn - một nghi thức trong suốt tháng lễ Ramadan. Đây là một trong những truyền thống của người Hồi giáo và sự xuất hiện của các Musaharati khiến tháng lễ Ramadan thêm sinh động và đáng nhớ.

Ở thủ đô Damascus của Syria, các Musaharati dường như thuộc lòng tên tất cả gia đình ở Damascus. Khi họ len lỏi trong các con phố, ngõ hẻm cổ kính, họ được chào đón nồng nhiệt. Phụ nữ thì chạy ra ban công nhìn xuống, còn trẻ con thì nhảy lên khi nghe tiếng trống. Thậm chí, chúng còn bắt chước các Musaharati hát những giai điệu Damascus cổ. Mỗi khi họ đi qua, người trong nhà thường chạy ra thưởng công, khi thì những đồng bạc, khi thì bánh kẹo hoặc thức ăn để cảm ơn.

Nghề Musaharati đã xuất hiện từ vài trăm năm trước và theo truyền thống cha truyền con nối. Thiết bị hành nghề báo thức của họ rất đơn giản, chỉ gồm giọng nói, trống và cây gậy. Theo thời gian, với sự xuất hiện của công nghệ, nghề này có phần bị mai một, nhất là ở những khu đô thị lớn. Tuy nhiên, truyền thống này vẫn đang được duy trì, gìn giữ ở những khu dân cư nghèo hay những con phố cổ. Vẫn còn nhiều người tình nguyện làm công việc này với niềm yêu thích và xem đó là một việc thiện. Ví như ông Hasan al-Rashi, 60 tuổi, một trong 30 Musaharati còn lại ở Damascus. Mỗi sáng, ông đi nhanh từ nhà này đến nhà khác, dùng gậy tre gõ nhẹ vào cửa những gia đình đã đặt “dịch vụ” của ông. Câu hát: “Thức dậy chuẩn bị Suhur, Ramadan đã đến thăm bạn” của ông phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và đèn trong nhiều ngôi nhà xung quanh bắt đầu bật sáng.

Mặc dù họ có nhận được quà tặng, nhưng các Musaharati thường không mong đợi phần thưởng tài chính. Ông Rashi nói: “Chúng tôi vui khi được ra ngoài mỗi ngày. Một số trẻ em thỉnh thoảng đi theo chúng tôi và yêu cầu đánh trống”. Còn ông Sharif Resho, cũng là một tay trống Ramadan ở Damascus, chia sẻ, cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ ở Syria và đại dịch Covid-19 cũng không ngăn được ông tiếp tục việc này. “Tôi sẽ tiếp tục đánh thức mọi người, miễn là tôi còn giữ được giọng nói. Đó là một bổn phận mà tôi thừa hưởng từ cha mình và tôi sẽ truyền lại cho con trai tôi”.

Không ảm đạm như ở Damascus do hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có hơn 15 triệu dân sinh sống, ước tính sẽ có khoảng 3.300 tay trống sẽ rảo bước trên đường phố đến 963 khu phố trong tháng chay Ramadan năm nay. Tháng chay Ramadan sẽ không được xem là hoàn hảo nếu vắng bóng các Musaharati. Đó là di sản mà người Hồi giáo không thể để lại phía sau, như ông Rashi chia sẻ.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục