Muộn màng

Anh là chủ cơ sở sản xuất nhỏ, lợi nhuận cũng kha khá, đủ sống thoải mái. Ngồi uống cà phê chung, anh tâm sự chuyện nhà, chuyện đời. Đáng buồn nhứt là chuyện con trai anh chẳng chịu phụ cha gánh vác cơ sở, suốt ngày chỉ lông bông ăn nhậu.
Muộn màng

Anh kể: Nó mới về đòi đưa vài trăm triệu đồng trả nợ tiền ăn nhậu. Không biết nhậu với ai, thời gian bao lâu mà lại về đòi vài trăm triệu. Bó tay, nhưng cũng phải rút tiền đưa cho nó. Lại lo, vì đây không phải lần đầu. 

Người cha tội nghiệp ấy buồn rầu cho rằng quá muộn để đưa con trai trở về đứa con ngoan của gia đình. Anh nói chuyện đau lòng mà mặt tỉnh như không. Có lẽ đã có những đêm dài không ngủ, những ngày dài trăn trở mà tìm không thấy lối ra cho cách dạy dỗ con cái. 

Khi con trai anh còn nhỏ, mọi việc dạy con đều phó trắng cho vợ. Con trốn học, trộm cắp tiền nhà, nói dối, anh đều không biết vì cứ thấy sáng nó vẫn đi học. Những năm cuối cấp hai, con trai anh trốn học, cứ đến những chỗ chơi game, về nói dối mẹ. Khi người mẹ phát hiện ra thì trường đã đuổi học cháu từ lâu, đến khi người cha phát hiện ra thì đứa con trai đã lên tuổi 17, ra mặt kình chống cha và bỏ nhà đi bụi. Năn nỉ, lạy lục tìm được nó về thì nó không còn là con của anh mà là cục nợ. 

Cục nợ này sáng ngủ dậy trễ, trưa làng chàng ở quán cà phê bi da, chiều mát đi nhậu, tối mịt mới về. Sợ con sa đà hư hỏng thêm, anh chị tìm một cô nhà gia giáo để cưới làm vợ, thầm mong con có vợ, sẽ bị kềm chân không đi ăn nhậu phá phách. Hóa ra, cô vợ trẻ nết na vẫn không kềm chân được con ngựa hoang vốn quen thói ăn chơi. Vợ hắn khóc hết nước mắt, rồi cuối cùng cô vợ cũng đành dứt áo ra đi trước thói ăn chơi không đường về của hắn. 

Hành động dẫn đến thói quen, thói quen dẫn đến tính cách, tính cách quyết định số phận. Những hành động nói dối, ham chơi, không chịu học hành, ăn cắp vặt cứ ngày này sang ngày kia mà không bị phát giác, thậm chí còn được người mẹ che giấu với cha vì quá thương con, không đúng cách đã biến một đứa con trai chưa biết gì trở thành kẻ hư hỏng. Đến khi những tật xấu trở thành tính cách rồi thì đã hết thuốc chữa.  

Hãy chú ý đến con trẻ, hãy cùng nhà trường theo dõi bước tiến học tập của con, chú ý các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội của trẻ. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là điều cảnh báo khi thấy con bạn suốt ngày đánh bạn với trẻ ham chơi, trốn học, hoang phí. Dạy con từ thuở còn thơ, điều ấy không bao giờ thừa với các bậc cha mẹ.

Tin cùng chuyên mục