Mùa xuân trên bình hoa tập tàng

Cái lọ hoa bằng sứ men xanh, nghe đâu nội nói mua từ hồi ba tôi còn bé, chỉ có mấy ngày tết là được việc. Sắc đỏ của đồng tiền, thược dược, thêm cái tím của hoa violet khiến căn nhà bừng sức sống. 
Mùa xuân trên bình hoa tập tàng

Ở thành phố, chỉ cần thấy thích là người ta chưng bông chưng hoa rần rần. Các bà, các cô, các chị tranh thủ ngày nghỉ mua vài bông hồng, chục cành ly về cắm cho nhà cửa thêm chút sinh khí.  

Nhưng ở quê không có vậy. Tôi lớn lên ở nông thôn, một ngôi làng miền Trung hiền lành. Trừ 3 tháng có gió mùa Đông Bắc, còn lại quanh năm là nắng. Thôn quê thiếu gì cây, hễ mở mắt ra là nhìn thấy hoa cỏ, nhưng ở đó chỉ là khóm tóc tiên hồng tươi bên hiên nhà, hàng rào râm bụt đỏ tươi trước ngõ, hay mấy bông dừa cạn với cái màu hồng như đôi môi thiếu nữ, nổi bật trên cái nền lá xanh rì. Chẳng mấy khi người lớn chưng bông, chưng hoa. Có chăng, ngày rằm hay mùng một cắm vài bông cúc vào cái lọ xanh trên bàn thờ thắp hương ông bà. 

Tết là một dịp hiếm hoi nhà tôi cắm một bình hoa ở phòng khách. Cái bình sứ men xanh, miệng rộng, trên thân đã loang lổ dấu vết của thời gian. Bà nội kể ông bà mua cái lọ hoa ấy từ lâu lắm. Hôm đó, ông cứ kỳ kèo mãi, rủ bà lên chợ tỉnh chơi. Ông đi buôn bán quanh năm, biết khắp nơi khắp chốn. Ông chỉ thương bà quanh năm ở nhà lo con cái, ruộng vườn chẳng đi đến đâu. Thế nên hôm đó ông rủ bà đi chơi cho bằng được. Vào chợ, bà cứ nâng lên đặt xuống hết thứ nọ đến thứ kia, tiếc tiền chẳng dám mua gì. Ông nói mãi, bà đành mua cái lọ hoa men xanh miệng rộng ấy. “Hồi ấy, ông nội chúng mày còn sống, ba chúng mày mới chỉ cao ngang ngang cây cột, kiễng chân mà chưa lấy được cái bình men”.

Câu chuyện giản dị ấy của bà nội vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí tôi, cùng với hình ảnh bà ngồi trên trường kỷ cũ, bỏm bẻm nhai trầu, tay vẫn mân mê lau đi lau lại cái lọ men xanh cùng những đồ thờ bằng đồng. Giờ thì ba tôi tóc đã hoa râm, ông nội về với tổ tiên được mấy chục cái tết. 

Ở quê, ngày tết và đám cưới là dịp hiếm hoi người ta mua hoa về cắm trong nhà. Mua đào, mua quất là trọng trách của ba, còn mấy mẹ con chăm chút bình hoa. Khoảng 28, 29 tết, mấy mẹ con sẽ đi chợ, mua vài bông hoa hồng, thêm mấy bông cúc vạn thọ vàng rực, không thể thiếu 2-3 cành lay ơn màu đỏ cam sặc sỡ. 

Có năm mẹ còn mua về cả mấy cành violet màu tim tím như hoa cà. Thêm cả hoa mimosa vàng cho vui mắt, hoa thược dược rồi còn cả đồng tiền, mấy mẹ con chẳng nghĩ nhiều, cứ thấy thích là mua. Ngày bé, chị em tôi thích ngồi xem mẹ cắm hoa. Đứa này đưa mẹ bông hồng, đứa kia đưa mẹ cành măng tây. Bà nội thấy thế, kiểu gì cũng bảo: “Phải vàng vàng đỏ đỏ đủ màu mới ra tết chứ!”.

Hồi đó, cậu tôi có hiệu ảnh trên thị trấn. Cứ mùng 2, cậu sẽ sang chúc tết, chụp ảnh cả nhà tôi. Lớn lên, mỗi lần ngắm lại những bức ảnh ấy, chị em tôi khẽ mỉm cười. Cái bình men xanh của bà nội bây giờ chỉ giữ làm kỷ niệm. Tết năm nào chị em tôi cũng cắm một bình hoa tập tàng đủ sắc màu để gọi mùa xuân.

Tin cùng chuyên mục