Sáng tác

Mùa thu năm ấy…

SGGP
Khi chỉ có một mình, tôi ngồi ngắm mùa thu qua tán lá. Nắng lấp lánh và mềm mại cũng không sao xoa dịu được nỗi bất an đeo bám trong lòng.

Những ngày này dường như không có niềm vui gì được vẹn tròn. Khi người thân còn ở phương xa. Khi bạn bè còn trong vùng dịch. Bạn bè tôi nằm trong “vùng đỏ” của TPHCM, nhưng mỗi ngày đều đăng hình hoa nở trên ban công, cây khế ngọt quả đã chín vàng, mấy chậu rau mồng tơi leo giàn ngọn non mơn mởn. Có khi nhìn bức ảnh mẹ con bạn làm nhà cho mấy chú gà được gửi từ quê lên trước ngày phong tỏa, mà cay xè mắt. Bạn nói: “Những ngày này nếu không lạc quan thì còn biết làm gì hơn nữa? Chúng ta chẳng còn cách nào khác là phải nghĩ tích cực từng giây từng phút. Tớ không dám đọc tin tức. Không mở cửa nhìn ra những đau thương bên ngoài. Tớ quay vào ôm lấy con mình, giữ lửa trong căn bếp, yêu thương đến vội vàng”.

Bạn đã đi qua những tháng ngày giãn cách bằng mấy bức tranh dang dở được hoàn thành. Bằng chiếc lò nướng bé xinh, bánh mì thơm bơ ấm trên môi lũ nhỏ. Bằng cách làm đất, gieo hạt giống rau cho vụ mới. Bạn giấu nỗi bất an đâu đó trong những ngày nằm sốt li bì sau tiêm vaccine. Hôm qua bạn gọi chỉ để hỏi: “Ngoài ấy mùa thu chắc là tiết trời dễ chịu lắm đúng không? Đã thấy chợ bán cốm chưa? Giờ mà có quả thị đặt đầu giường chắc sẽ thơm vào tận giấc mơ ấy nhỉ”. Tôi muốn gửi cho bạn cả mùa thu ấy chứ. Chút măng khô, túi hoa trà vừa thơm nắng vừa ngấm sương thu, và cả vài cuốn sách mà bạn thích…

Nơi tôi ngồi là “vùng xanh”. Trước kia mỗi sáng tỉnh dậy với bộn bề lo toan, tôi luôn ra khỏi nhà vội vàng và cáu kỉnh. Nhưng bây giờ sáng được đánh thức nhau dậy, được đèo con đến trường, tôi cảm thấy may mắn biết bao. Bạn nói: “Những ngày này mới thấy thương lá phổi của mình. Biết bao năm hít vào khói bụi và đủ thứ độc hại trên đời. Lẽ ra tất cả chúng ta đều phải rèn thói quen tập luyện để lá phổi khỏe hơn từ rất lâu rồi. Giờ mới biết đến cả việc hít vào, thở ra cũng cần phải tập”.

Tôi nhắm mắt thấy mùa thu khe khẽ chạm vào cánh mũi. Qua cơn đại dịch này, chúng ta phải nhìn lại nhiều thứ trong đời. Sẽ yêu thương nhiều hơn mỗi ngày. Sẽ vì những ngày dông bão mà bao dung tha thứ cho nhau. Sẽ bớt tham lam chạy đua tìm kiếm những giá trị hữu hình. Sẽ quay về với cánh cửa ngôi nhà nhiều hơn. Ăn với nhau những bữa cơm không vội vã. Thong thả uống cùng nhau một chén trà. Ngồi xuống nhổ tóc sâu cho mẹ mà không cần hẹn đến mai kia. Tối nay thay vì cầm điện thoại đọc tin tức vu vơ, tại sao không cùng con lên sân thượng rón rén chờ một bông quỳnh nở? Đời sống ngoài kia mong manh quá, nếu không thương nhau bây giờ biết còn có ngày mai? Yêu thương thật ra đâu cần phải to tát, ồn ào. Yêu thương lặng lẽ và dịu dàng giống như mùa thu vậy.

Đến một lúc nào đó khi năm tháng này trôi qua, tôi mong sao chúng ta ngồi kể cho nhau về “mùa thu năm ấy” không chỉ có mất mát, đau thương. Không chỉ có giãn cách, “vùng đỏ”, “vùng cam” hay những ca F0, F1. Mà còn là ký ức về mùa thu với nhiều thương yêu, trân trọng.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Tin cùng chuyên mục