Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

SGGP

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mẹ nào cũng thương con

Từ hồi ba tuổi, Khoa đã biết mẹ không phải là mẹ ruột, nó luôn tò mò không biết má nó là ai, như thế nào. Năm mười ba tuổi, mẹ chỉ chị Thơm bún bò nói cô đó giống má bây, giống khóe miệng vểnh như đang cười, giống cánh mũi thuôn, đuôi mắt cong cong, giống cả mái tóc dày đen mun, tóc bây hệt tóc má. 

Thơm bún bò hiền khô, dễ thương hết biết, mấy lần mẹ cho tiền, Khoa dành dụm rồi ra quán chị, chị thấy nó thì cười chúm chím khoe lúm đồng tiền, Khoa ngẩn người, dặn bụng lát về hỏi mẹ coi má có lúm đồng tiền như chị Thơm không. Từ ngày biết chị, Khoa cho rằng ai mà có lúm đồng tiền thì chắc chắn là người hiền lành.

Hồi nào bán cho Khoa, Thơm cũng cho thêm khi miếng chả, khi khúc xương ú nù thịt, ăn một bữa đã thèm mấy bữa. Thấy Khoa nhìn cục xương, chị cười nhưng nạt: “Ăn cho khỏe mà coi làm gì được thì làm, chớ lười không ai ưa à!”. Khoa cúi đầu gặm miếng xương, chị mắng mà nghe như hát, nó nhe răng cười híp mí:

“Chị hiền y má em!” Khoa tay còn cầm đôi đũa huơ huơ: “Là má ruột á, mẹ đó là mẹ nuôi! Nuôi vậy la vậy nhưng thương!”. Rồi nó ngẩn người, trong tivi người ta nói thương nhau dẻo quẹo chớ đâu có nhấm nhẳng như mẹ với Thơm bún bò, nó nhe răng, hẳn mấy người trong tivi đó diễn kịch, như bữa có đoàn hát gì đó ghé qua xóm diễn vở gì nó không nhớ, có cô đó cầm mái chèo khua khua, mẹ nói là cổ đang diễn chèo xuồng.

Mẹ có một con gái ruột hơn Khoa tám tuổi tên Nhí đã có chồng, có con gái. Lâu lâu có người cắc cớ hỏi mẹ câu hỏi mà Khoa cũng muốn biết: “Có con Nhí rồi còn nuôi thêm nó chi?” 

Mẹ cười cười: “Khi ấy nó nhỏ xíu hà, mang về cho vui!”. 

Là mẹ nói vậy nhưng Khoa nghĩ không phải, vui thì nuôi con chó con mèo, hay con bọ con rùa, ưng thì nuôi, chán thì cho, nuôi con người chi cho cực. Ba mất đã lâu nên có bao nhiêu vui mẹ dồn hết cho nó, như bữa mẹ xách cây dí nó chạy cùng, tới hồi mệt quá đi về, mẹ cười với mấy bà trong xóm: “Chạy theo nó mệt bắt chết còn mắc cười, thằng nhỏ lanh như chuột, ê quỷ nhỏ, mày ngon mày chạy tiếp đi!”. Còn buồn thì mẹ xớt cho chị Nhí, chị Nhí mỗi lần về là quăng cho nó bịch bánh, ít trái cây hoặc món chi đó hay hay rồi rúc vô phòng mẹ hủ hỉ, lát sau ra mắt đỏ hoe, cười gượng:

-“Cơm nước gì chưa thằng quỷ, sao mày đen mun vậy?”

Khoa níu áo chị: “Hai khóc hả, chuyện gì nói em nghe?”

Chị Nhí cười xéo xó: “Chuyện đàn bà mày hỏi chi, mẹ có bỏ đói mày không sao mày gầy nhom vậy Khoa? Thằng Tí đầu hẻm bằng tuổi mày mà nó cao nhòng. Trời ơi đi cắt mớ tóc giùm tao cái, như ổ rơm hà!”. 

Khoa cau mày nhìn đôi mắt hoe đỏ của chị Nhí:

“Ổng la chị hả, mai em tới em dỡ nhà ổng!”

Chị Nhí cú đầu nó: “Mày dỡ nhà rồi tao với con Mén làm sao? Mới bây lớn mà hung hãn…”

Khoa ôm đầu, hi hí đôi mắt ra: “Ai ăn hiếp, chị phải nói em nha! Đàn ông phải bảo vệ những người phụ nữ của mình!”. Chị Nhí phì cười, nói nó lậm phim lắm rồi, sến rện hà. Chị còn rút túi ra cho nó mấy tờ bạc, nói dành mua sách tập bút mực mà học hành ráng có cái chữ. Chị không nói học hành rạng rỡ, chị chỉ nói ráng lấy cái chữ, làm như có chữ là làm thầy người ta. Nó hỏi sao đàn bà mới có chuyện, còn đàn ông thì sao? Chị cú nó cái nữa, thì đàn ông khiến đàn bà lắm chuyện!

Kể vậy để nói mẹ không tệ, nhưng những khúc thịt ăn ở quán Thơm ngon lạ ngon lùng, không hiểu vì sao. Mãi sau này Khoa mới nghe câu “một cái lạ bằng tạ thứ quen”. Chắc Thơm bún bò là thứ lạ.

Mà Thơm chết rồi, không biết vì sao mà chết. Công an chỉ nói nguyên nhân với người nhà, mà người nhà của Thơm ở xa tít. Vừa lớn, chị đắm đuối chìm ngay vô mắt anh chàng xóm trên, ba mẹ ngăn cản, hai người xách nhau đi và dạt tới đây. Thơm làm gánh bún bò, cha kia lang thang, ai kêu gì làm nấy, làm được nhiêu nhậu sạch, về còn ăn cơm vợ. Suốt ngày say xỉn nên đâu có nơi nào làm lâu, đành lang thang có ai kêu chi làm nấy. Có bữa còn nhận giặt đồ cho hai chị em Tư sẹo không chồng. Những bữa đó nghe nói được thưởng hậu, được mời nhậu có bia lon, chả về lởi xởi khoe mấy tờ giấy bạc thơm phức, mùi tiền nhà giàu còn thơm hơn mùi nồi nước lèo của Thơm. Thơm bún bò cằn nhằn nói cần gì đồng tiền ấy. Gã chồng vung tay tát chị, bảo bày đặt nói giọng văn chương, tiền nào dơ tiền nào sạch. Thơm xiểng niểng té chống tay vô nồi nước sôi, bị phỏng phải nghỉ bán mấy bữa, Khoa mấy ngày đó không được hửi mùi nước lèo, rã rời muốn bệnh. Những bữa Thơm ở bệnh viện, không thấy mặt mũi chả đâu, nghe người ta nói chả ôm áo quần đến nhà chị em Tư sẹo ở luôn rồi.

Thơm về, chả cũng về, sau đó nghe êm ả hòa thuận, mùi ước lèo của chị lại rộn lên. Để ăn mừng ra viện, chị kêu Khoa vô, cho nó hai cục xương bự, nói miễn phí. Lúc Khoa về chị còn gói bịch bún nói mang về cho mẹ. Một tối đó chả không về, Thơm ngủ một mình, sáng ra nằm im lìm trên giường không dậy. Chả về lu loa khóc, ai đó chỉ: “Bữa chả đánh con Thơm đó, lung lay răng luôn!”

Thơm như thể nằm ngủ, mặt mũi vẫn vậy, tươi rói. Khoa xô đẩy chen lấn, cố vào tận nơi chị nằm để nhìn mặt chị. Mẹ nói Thơm giống má, Khoa sợ mình sẽ nhanh quên khóe miệng, cánh mũi của má. Thơm nằm đó không cười nên đuôi mắt không cong, chỗ là lúm đồng tiền nay cũng phẳng lì. Khoa nghe chênh chao.

Người nhà Thơm đến bệnh viện nhận xác rồi về thẳng quê, không ghé qua chỗ chị ở, chủ nhà tới kêu người mang đồ của chị đi, cho người khác mướn nhà. Khoa hay tin thì nhà đã có người khác ở, nó không tìm được thứ gì của Thơm để giữ lại, chị cứ như làn khói mỏng, lờ mờ rồi tan biến, không như má, ít ra nó còn cái áo mặc khi nhỏ để nhớ. Lúc thắp hương lên bàn thờ má, Khoa nhắn má có gặp chị Thơm thì giúp đỡ chị xíu nha, dù gì má cũng ở đó lâu, rành đường xá này kia hơn.

Má về thiệt! Khoa suýt nữa hỏi “chị Thơm hả?” khi má vuốt vuốt tóc nó, má mặc áo y chang cái áo Thơm thích nhất, tóc má dày nhưng có sợi bạc, hai lúm đồng tiền lún sâu lúc má cười. Nó kìm cái mếu máo hỏi sao đó giờ má không lên thăm con? Má quên con hả? Má có gặp Thơm không? 

Nó say sưa nói, nằm gác đầu lên chân má, kể má nghe chuyện Thơm, chuyện chị Nhí, chuyện mẹ mắng hồi nó không chịu đi học, mẹ quất nó mấy roi, chị Nhí nhào vô đỡ nói: Thằng quỷ, sao không chạy, hao chai dầu của tao! Chị Nhí đâu biết nó ăn đòn mà nghe râm ran vui sướng, mẹ thương yêu nên mới quất roi, chứ nó nghỉ học mẹ còn nhàn, đỡ tốn tiền trường tiền lớp. Nó ngóc đầu hỏi má: “Phải má theo phù hộ con hay sao?” để nó gặp được mẹ, gặp chị Nhí, hễ thấy mặt là kêu nó thằng quỷ, giậm chận nạt nộ, cú đầu nhéo tai nhưng thương nó đậm đà. Má hơi cười, những vết nhăn lô xô nơi đuôi mắt. Khoa ngơ ngẩn, ủa má chết rồi mà còn già đi ha. Má mất khi còn trẻ mà. Vậy là Thơm cũng già đi ha, y người ta còn ở trên này.

Đó giờ Thơm cưng chiều nó, nay Thơm xuống dưới má sẽ cưng bù. Khoa tin vậy vì mấy bà mẹ, bà nào cũng thương con…

KHÁNH HIỀN

Tin cùng chuyên mục