Màu áo trắng

Ca trực rất dài, giữa căn phòng trắng lạnh
Em miệt mài thức trắng trong đêm 
Mùa xuân thật hiền, mà cuộc sống chẳng bình yên
Nên cần lắm bàn tay ấm mềm, trái tim nhân ái
Màu áo trắng

Dịch bệnh hoành hành lan nhanh thế giới
Nhịp sống chông chênh, đời hóa vô thường
Nước mắt như mưa trắng trời Vũ Hán
Ai mất, ai còn giữa một cõi hồng hoang

Em nơi tuyến đầu, áo bảo hộ, khẩu trang 
Vẫn đằm thắm, dịu dàng, vẫn lặng thầm chiến đấu 
Với tâm nguyện chân thành, với tấm lòng nhân hậu
Giành giật từng phận người để nước mắt thôi rơi

Thương đêm trắng để sớm mai ra nụ cười trên môi người nở lại
Thương áo trắng thiên thần làm thần chết trắng tay

Tin cùng chuyên mục