Không bền

- Vấn nạn rác ở các khu du lịch biển xứ mình dạo này càng lậm. Không chỉ các bãi tắm công cộng, khu du lịch bình dân mà cả những resort có xếp hạng “sao” cũng ngán ngẩm vì rác. Nếu chỗ nào siêng dọn thì còn đỡ, còn chỗ cố tình lơ, rác tính ra bằng tấn.

- Hay do hải lưu đẩy rác từ chỗ khác tới?
- Có dòng chảy là có rác, sao tránh được. Nhưng cái ngặt lớn nhất vẫn là rác tại chỗ, do dân địa phương, doanh nghiệp sản xuất và chính du khách, doanh nghiệp mần du lịch, dịch vụ thải ra. Tích tiểu thành đại, lâu dần thành chuyện khó dọn.
- Tại sao địa phương và các doanh nghiệp không tự giải quyết rác cho mình?
- Ai cũng dễ đổ cho “vấn đề đầu tiên - tiền đâu”, tức là thiếu kinh phí. Tuy vậy, cái vướng lớn nhất chính là kiểu mần ăn không căn cơ. Thứ hay bị bỏ qua nhất là xử lý rác, bảo vệ môi trường. Còn khá hiếm nơi hoặc doanh nghiệp chịu khó rốt ráo xử lý rác đạt chuẩn ngay từ đầu. Mà đầu không xuôi nên đuôi mắc kẹt.
- Thói quen “thấy bở đào mãi” đã ăn sâu, để càng lâu lại càng vướng nặng. Chịu nghĩ một chút, sẽ thấy bảo vệ môi trường là bảo vệ lợi ích của chính mình. Du lịch không sạch sẽ khó hấp dẫn khách, nếu họ có tới thì cũng ít trở lại lần sau. Cứ lạm dụng thiên nhiên mà bỏ lơ chuyện đầu tư, tái tạo thì làm chi cũng không bền.

Tin cùng chuyên mục