Giữ cho Đà Lạt đẹp và thơ

Tôi rất yêu Đà Lạt và vẫn mơ đến ngày nào đó có thể lên nơi đây mua một khu vườn nho nhỏ ở ngoại ô để vui với cỏ hoa và sống trong tiết trời lành lạnh như xứ ôn đới. Thế nhưng thật buồn, thời tiết Đà Lạt ngày một nóng hơn.

Mỗi khi lên thăm Đà Lạt, tôi cũng hơi chán vì ban ngày thời tiết Đà Lạt nóng như TPHCM, đêm khuya cũng chẳng lạnh mấy. Thậm chí tối mùa đông Đà Lạt mà nhiều người vẫn ngồi uống bia vỉa hè như ở Sài Gòn, cho mát. Lâu lâu tại Đà Lạt cũng có một đợt rét, nhưng người Đà Lạt cho biết đã xa rồi cái thời Đà Lạt sương mù, quanh năm là xứ ôn đới giữa vùng nhiệt đới.

Người ta có nhiều cách để giải thích về hiện tượng nóng dần lên của Đà Lạt. Có nguyên nhân do hiệu ứng nhà kính mà trái đất đang phải gánh chịu, nhưng thực ra nguyên nhân chủ yếu là do người ta đang làm Đà Lạt biến dạng.

Giữ cho Đà Lạt đẹp và thơ ảnh 1 Hoa anh đào soi bóng bên hồ Xuân Hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đứng ở trung tâm thành phố Đà Lạt, nhìn quanh thấy cả rừng bê tông, nhà phố chen chúc như những cái hộp xấu xí, đặt lung tung, có cả một khu nhà ổ chuột nằm cách chợ Đà Lạt không xa.

Là thành phố của ngàn hoa nhưng trên các đường phố khu trung tâm Đà Lạt lại ít cây xanh. Từ trên cáp treo nhìn xuống, du khách dễ dàng nhìn thấy cảnh phá rừng thông bị thu hẹp dần để xây dựng và trồng rau. 

Từ bé đến nay, đã nhiều lần lên thăm Đà Lạt, nhưng mỗi lần trở lại tôi lại phải cảm thấy buồn vì Đà Lạt cứ mất dần cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Đường phố Đà Lạt mộng mơ dần thành những khu phố buôn bán ồn ào như ở quận 5 TPHCM. Tại những thắng cảnh thác Prenn, thác Datanla, hồ Than Thở, đồi Cù… được đầu tư thành những khu vui chơi giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên.

Trong khi Đầm Sen, Suối Tiên phải cố tạo ra những hồ nước, thác nước, đồi núi… giả tạo cảnh sắc thiên nhiên, thì ở Đà Lạt, nơi có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, lại bị khai thác làm máng trượt, cáp treo, đu quay, nhà hàng, sân golf, quán xá, tụ điểm karaoke…

Du khách đến Đà Lạt đâu phải để vui chơi những trò chơi mà ở đâu cũng có được. Đến thác Datanla đi máng trượt, cảm giác rất thích thú, thấy công trình thật hiện đại, nhưng tôi lại ngậm ngùi nhớ tiếc khung cảnh thác Datanla hoang sơ, thơ mộng mà tôi đã đến hồi còn là sinh viên.

Hồi đó nơi đây như thiên đường, chỉ có thác nước, ngàn thông, hoa cỏ. Nhìn đồi Cù bên hồ Xuân Hương nay đã bị rào lại làm sân golf, chợt thấy nhớ thời mình còn bé lên Đà Lạt được tung tăng cùng chị em chạy thi lên dốc đồi giữa tiếng thông reo rì rào. 

Bây giờ xem những bức ảnh chụp ở Đà Lạt, hiếm thấy ảnh nào chỉ có thiên nhiên, tấm ảnh nào cũng thấy cảnh người ta chen chúc, quán xá và… rác. Thung lũng nhiều rác, suối nước đen ngòm và tanh hôi, đường phố bị chiếm dụng buôn bán và xả rác.

Cảm thấy buồn và tiếc cho Đà Lạt. Có cảm giác giống như khi thấy một cô gái đang có mái tóc thề buông dài mượt mà, lại chợt đua đòi đem cắt ngắn nham nhở rồi uốn xù lông nhím và nhuộm vàng, nhuộm đỏ… 

Tin cùng chuyên mục