Vụ án

Đường “Nhuệ” kêu oan, nói không cưỡng đoạt tiền dịch vụ tang lễ

SGGPO

Đường “Nhuệ” kêu oan, cho hay không cưỡng đoạt và nói cáo trạng cáo buộc bị cáo chưa đúng về hành vi. Bị cáo mong chủ tọa là phụ nữ, với lòng vị tha và công minh sẽ bác bỏ nội dung truy tố để mình không bị mang tiếng là “kền kền ăn xác chết”. 

Tin liên quan

Đường "Nhuệ" khẳng định mình bị oan

Chiều 17-11, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Thái Bình đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường "Nhuệ") và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) cùng các đồng phạm trong vụ án thao túng, ăn chặn tiền dịch vụ mai táng tại tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, nhiều tình tiết bất ngờ được các bị cáo trình bày. 

Đường 'Nhuệ' kêu oan, nói không cưỡng đoạt tiền dịch vụ tang lễ ảnh 1 Các bị cáo tại phiên tòa
Trước đó, cáo trạng công bố tại tòa cho thấy, từ cuối năm 2017 đến tháng 4-2020, Nguyễn Xuân Đường đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian trên, nhóm của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và đàn em đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại tòa, trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Xuân Đường sau khi trở lại từ phòng cách ly đã trình bày về nội dung vụ việc.

Theo bị cáo, cáo trạng có nhiều điểm không đúng. Thứ nhất, thông tin về việc bị cáo Phạm Văn Úy (32 tuổi, thư ký của vợ Đường) kiểm đếm tiền hỏa táng giúp bị cáo từ tháng 5 đến tháng 12-2019 là sai vì “lúc đó Úy đang ở trong tù”. Theo cáo trạng, Úy bị bắt từ tháng 6-2019 và nhận án 13 năm tù trong một vụ án giết người.

Thứ hai, bị cáo Đường chỉ ra cáo trạng từ trang thứ 3 viết rất rõ người tên Tô Văn Sơn, 47 tuổi, giúp bị cáo đe dọa đại diện Đài hóa thân Nam Định tại Thái Bình. Tuy nhiên phần cuối, cáo trạng ghi Sơn chỉ xuất hiện một lần ở buổi họp tại quán cà phê và “không có lời nói, hành động gì” nên không bị xử lý.

Quá trình khai báo, Đường “Nhuệ” kêu oan, cho hay mình không cưỡng đoạt. Bị cáo Đường mong chủ tọa là phụ nữ, với lòng vị tha và công minh sẽ bác bỏ nội dung truy tố để mình không bị mang tiếng là “kền kền ăn xác chết”. 

Với nội dung cáo buộc trong cáo trạng, Nguyễn Xuân Đường khẳng định không cưỡng đoạt tiền hỏa táng, những người được xác định là bị hại thực ra “họ làm ăn với tôi”. Bị cáo này 5 lần nói đang bị cả nước nghĩ oan là “ăn trên xác chết”.

Xin nhận 20 năm tù

Trong quá trình xét xử vụ án, bị cáo Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng") cho rằng mình bị vợ chồng Đường “Nhuệ” đối xử tệ bạc nên nổi nóng trong phiên tòa. Tại phần thủ tục, Tiến “Trắng” xin nhận 20 năm tù và không cần tranh luận thêm.

“Bị cáo im lặng, chỉ xin 20 năm tù thôi ạ” -  bị cáo Bùi Mạnh Tiến khẳng định lại trước hội đồng xét xử trong phần xét hỏi. Qua đây, Tiến cũng xin bỏ thông tin mình là con nuôi Đường “Nhuệ” được ghi trong cáo trạng bởi giờ đã “dứt tình cạn nghĩa, xanh chín luôn”.

Trước đó, cũng tại phần xét hỏi, nhóm đàn em của Đường "Nhuệ" khai năm 2017, nhận chỉ đạo của Đường “mời” các cơ sở tang lễ tại Thái Bình họp 2 lần để thành lập hiệp hội tang lễ Thái Bình và thỏa thuận phân chia địa bàn hoạt động, thu 500.000 đồng/ca hỏa táng. Các bị cáo cho hay, Đường từng nói sẽ dùng số tiền này để “làm từ thiện”.

Trong khi đó, quá trình xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Dương, bị cáo này thừa nhận ký các hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Dương Đường với các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình để thu của họ 500.000 đồng/ca hỏa táng.

Bị cáo Dương nói, bản thân chỉ làm bất động sản, không biết chồng “làm thêm dịch vụ hỏa táng” nhưng do tin tưởng và muốn Đường làm ăn được nên ký vào hợp đồng với các cơ sở tang lễ dù “không đọc, không biết nội dung”.
Bị cáo Dương cho rằng mình chỉ vi phạm “luật doanh nghiệp, không phải tội cưỡng đoạt”.
Ngày mai 18-11, phiên tòa tiếp tục tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo. 

GIA KHÁNH

Tin cùng chuyên mục