Đồng hương

Ta với đồng hương như với em
Đã mưa và nắng biết bao lần
Ngược xuôi thăm thẳm con đường cũ
Bụi cát vui buồn vướng gót chân
Tranh: ĐỖ LÊ ANH THƯ
Tranh: ĐỖ LÊ ANH THƯ

Quán gió trời nghiêng thời lận đận
Sông qua nước xiết dưới chân cầu
Chẳng mấy xa xăm lòng vương vấn
Ngỡ áo phong trần tát bể dâu

Mấy độ vàng thu héo lá vườn
Cúc hoa tròn cánh khép chiều buông
Sớm mai vẫn trong ngần nguyệt quế
Cây sứ nghiêng lòng trắng nhớ thương

Đồng hương cuối nẻo ngàn mây trắng
Vẫn cứ tìm nhau một góc trời
Thương em tóc rối môi thầm lặng
Lệ ướt mi cười vương gối rơi

Chia nhau đêm khuyết, lúc tàn trăng
Tình chẳng trăm năm trút cạn lòng
Vẫn ngỡ đường đi dài năm tháng
Đâu ngờ cát bụi cũng qua sông

Ta cũng qua sông, ồ sông rộng
Hai phía chân trời xa mãi xa
Một dấu bèo trôi vào nước biếc
Sương giăng che ngọn khói quê nhà

Thôi nhé, đồng hương ta với em
Nắng mưa tàn lụi, gió qua thềm
Mấy lúc ta về nằm trên cỏ
Chợt ngẩn ngơ buồn theo tiếng chim.

Tin cùng chuyên mục