Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Nghệ thuật là trường học của tôi

Nhan Phúc Vinh là một trong số ít diễn viên hiếm khi có mặt tại các sự kiện, nếu sự kiện ấy không liên quan đến anh. Chọn cách sống khép kín, lặng lẽ, Nhan Phúc Vinh cho rằng, điều ấy không mấy ảnh hưởng đến sự nghiệp làm diễn viên của anh. 
Anh vẫn xuất hiện đều đặn trong các dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (vai Miên trong phim Đảo của dân ngụ cư) mà anh nhận tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20 vừa qua, là một phần thưởng quý giá sau 10 năm theo nghề.
Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Nghệ thuật là trường học của tôi ảnh 1
* PHÓNG VIÊN: Vai diễn nào anh cho là khó khăn nhất với mình? 
- Diễn viên NHAN PHÚC VINH: Hồi mới vào nghề, tôi không thấy có bất cứ khó khăn hay áp lực gì. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Cần Thơ, tôi quyết định lên TPHCM, theo đuổi nghiệp diễn. Tôi thi vào khoa Diễn viên Trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, nhưng chỉ học được một học kỳ là theo các đoàn phim luôn.
Tôi may mắn được hóa thân vào rất nhiều dạng vai khác nhau, hiền lành, gian ác, thành công, thất bại… và thấy không có vai nào có thể làm khó mình. Khi đọc kịch bản, tôi đã hình dung ra hình ảnh của nhân vật đó và cảm nhận được mình có làm được hay không. Sau 10 năm theo nghề, giờ tôi lại thấy khó khăn khi tìm được vai diễn thật sự có cảm hứng. Nhân vật kiểu gì mình cũng đã thể hiện rồi, nên giờ có lẽ cảm xúc đang bị chai sạn chăng? 
* Tham gia đều đặn cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, cá nhân anh thích đóng thể loại phim nào hơn?
- Với tôi, phim điện ảnh hay phim truyền hình đều có giá trị như nhau. Có khác, chỉ là phim truyền hình chiếm nhiều thời gian của mình, còn phim điện ảnh đem lại cho tôi những vai diễn thật sự khác biệt. Cả hai cho tôi rất nhiều dạng vai. Nghệ thuật như một trường học đối với tôi. Tôi học được rất nhiều điều từ chính các nhân vật của mình. Chính vì vậy, dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình, nếu vai diễn tốt, dự án được đầu tư đàng hoàng tử tế thì tôi sẽ tham gia.
* Hôm trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, anh không có mặt để nhận giải. Hình như anh cũng ít xuất hiện trong các sự kiện đình đám?
- Thời điểm diễn ra đêm trao giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, tôi cùng ê kíp đoàn phim Đảo của dân ngụ cư đang tham dự liên hoan phim quốc tế tại Ai Cập nên thật tiếc là không tham gia được. Đó là một phần thưởng quý giá trong sự nghiệp diễn viên của tôi. Bình thường, tôi là người thích cuộc sống cô độc, ngại đến những nơi đông người.
Từ khi lên TPHCM lập nghiệp (năm 2007), tôi quen sống một mình, tự chiêm nghiệm mọi thứ. Kiểu sống ấy của tôi khi đặt vào công việc này hóa ra lại rất phù hợp. Tôi chịu được áp lực, chịu được sự cô đơn. Nó thật sự phù hợp với những sở thích của tôi - thích chơi thể thao một mình, thích ở một mình. Nhiều người cho rằng, đã theo nghiệp diễn viên mà sống cô độc sẽ ít gặp được cơ hội với nghề. Nhưng lâu nay tôi thấy mình vẫn ổn, vẫn tham gia phim đều đặn. Tôi cho rằng, mình may mắn, dù khởi đầu đến với nghề chỉ là do bốc đồng. Tôi thật sự phù hợp với công việc này và cũng nhờ công việc ấy mà tôi trưởng thành, tích góp được nhiều kinh nghiệm sống hơn và tự nuôi sống được bản thân.
* Nhưng môi trường nghệ thuật thật sự có nhiều cám dỗ, trong khi anh chỉ sống một mình?
- Tôi tự ý thức được việc chẳng ai bảo vệ mình ngoài chính bản thân mình. Người ta lừa nhau cũng là chuyện bình thường, ăn thua là mình tỉnh táo và hiểu rõ mình muốn gì, cần gì. Khi gặp cám dỗ trong cuộc sống, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là gia đình mình, chứ không phải mình sẽ như thế nào. Tôi có thể chịu được mọi điều, nhưng chắc chắn gia đình tôi không thể. Ý thức được điều này giúp tôi vượt qua mọi cám dỗ.
Nói vậy chứ, tôi cũng từng có sai lầm khi chọn lựa tham gia một chương trình truyền hình. Tôi cứ nghĩ là mình hiểu hết cách thức người ta tổ chức và những mánh khóe khi thực hiện chương trình, nhưng tôi không thể lường được hậu quả lại thê thảm đến thế. Tôi bị sốc nặng và cú sốc ấy khiến tôi trầm cảm rất lâu. Sau chương trình ấy, tôi gần như mất tinh thần và phương hướng. Rất may mọi chuyện đã qua và chính cú sốc ấy lại giúp tôi có thêm kinh nghiệm sống xương máu và càng cẩn thận khi quyết định tham gia làm cái gì đó.
* Với việc học diễn xuất còn dở dang, anh có nghĩ sẽ quay lại trường để hoàn tất khóa học?
- Tôi sẽ quay lại trường để học, nhưng không học về diễn xuất nữa mà sẽ theo học làm sản xuất phim và đạo diễn. Tôi đang nghiên cứu về hai vai trò này và muốn mình theo công việc ấy hơn là diễn xuất. Bây giờ tôi chỉ tham gia phim khi có một nhân vật thật sự yêu thích. 
* Thế còn với tình yêu?
- Thú thật tôi quyết định tham gia nghệ thuật cũng có một phần nguyên nhân từ chuyện yêu đương đấy. Tôi yêu mà không được đáp lại, nên tôi quyết định phải làm một cái gì đó để chứng tỏ cho người ấy biết. Nhưng khi làm công việc này rồi, tôi được đi nhiều nơi, nghe nhiều, gặp quá nhiều người và thấy nhiều điều không nên thấy, đã làm rạn nứt niềm tin của tôi với tình yêu. Bây giờ, chắc tôi mong có một tiếng sét ái tình, khiến tôi phải rung động, có cảm xúc để tôi có thể chăm sóc cho người ấy. 
* Sau Đảo của dân ngụ cư, anh đang tham gia bộ phim nào?
- Tôi vừa hoàn thành vai diễn trong phim điện ảnh 11 niềm hy vọng của đạo diễn Robie Trường. Phim sẽ ra rạp vào năm sau. Tôi cũng đang quay phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu cho VFC. Con người tôi cũng lạ, làm việc cũng bị stress, không làm việc cũng bị stress, nên thôi được làm việc vẫn tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục