Đi chợ trưa…

Đi chợ trưa chợ đầu mối Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM) trời chang chang nắng. Đi chợ trưa vì giờ đó người ta mới bán lẻ. Buổi khuya và sáng sớm chợ toàn bán sỉ, vài chục ký, vài trăm ký, tệ tệ cũng một giỏ cần xé hàng… Khách đi chợ xớ rớ mua lẻ vài ký là nghe họ mắng, không biết giấu mặt đi đâu.
Đi chợ trưa…

Chợ trưa, sắp tan buổi chợ, rau quả có xấu hơn vì đa phần hàng tốt đã bán cho bạn hàng đi các chợ khác khắp thành phố. Vì là chợ trưa, nên đa phần người bán muốn bán nhanh cho xong buổi chợ. Người bán ở đây còn là các em buổi khuya giúp chủ chành, chủ vựa lớn bán. Bán xong còn một chút hàng dư, hàng dạt, chủ cho các em bán kiếm chút tiền còm. Người mua lúc này là người lao động ít tiền, hay người bán quán nhỏ không đủ sức mua hàng sỉ. 

Nếu ai chưa biết nên đi, chợ vui và rẻ. Rau củ, trái cây... giá chỉ vài ngàn đồng. Hàng rau củ rẻ đến bất ngờ, thậm chí rẻ hơn giá xuất từ người trồng vì chủ vựa bán 90% là đủ sở hụi, đủ vốn lời, còn 10% thì vừa bán, vừa cho bạn hàng nhỏ bán lẻ. Bạn hàng nhỏ mua rẻ thì bán rẻ, kiếm ít đồng lời mà sống, nên giá cả chợ trưa… dễ chịu với người nghèo, kẻ khó là vậy!

                                                                      ***

Tấm bảng ghi con số 2/15, mới nhìn có thể nghĩ ngay là ngày 15 tháng 2, hoặc là phân số 2/15. Tuy nhiên ở chợ đầu mối rau quả này làm gì có chuyện viết ngày tháng theo kiểu nước ngoài đó, hay là phân số 2/15 của học trò học toán. Ở chợ này, bạn thấy cái bảng số ấy cắm ngay đống rau quả đổ bên lề đường chợ là hiểu ngay 2kg giá 15.000 đồng. Cái bảng số ấy được viết nguệch ngoạc trên một tấm bìa giấy cứng, giúp người bán khỏi nói mỏi miệng, người mua khỏi hỏi giá. 

Chuyện thứ hai từ cái bảng giá là qua đó ta thấy 500 đồng còn tồn tại trên thị trường. 7.500 đồng/kg là có cái 500 đồng. Nói tồn tại, nhưng kiếm tờ 500 đồng là đỏ con mắt, nếu không nói là không thấy luôn. Chuyện thứ ba quanh cái bảng giá là trực quan sinh động. Muốn người ta hiểu nhanh, hiểu đúng... không gì bằng ngắn gọn, súc tích, đập ngay vào mắt.

                                                                      ***

Trưa ở chợ đầu mối Thủ Đức, những hàng rau ở khu lộ thiên hối hả bán vét. Kẻ bưng, người gói, dọn hàng. Chợ chỉ cho bán đến tầm 10 giờ 30 đã nghe tiếng tu huýt toét, toét... vang lên. Các anh bảo vệ chợ đã đi đuổi hàng, dẹp chợ, xe ủi rác đã hoạt động... 
Một phụ nữ đen đúa, nhỏ gầy cố đứng bán mớ rau, củ còn ít ỏi, năn nỉ ỉ ôi anh bảo vệ đang hối dọn hàng: Cho chị bán mấy phút nữa kiếm vài chục ngàn nuôi con, nha chú! Anh bảo vệ càm ràm vài câu rồi đi sang hối hàng khác. Người bán, kẻ mua giằng nhau từng giá một cho mớ hàng cuối của bữa chợ. Thấy tội nghiệp, tôi mua giúp chị ít ký dưa leo, cà mà không trả giá. Chị lựa hàng tốt và gói rất nhanh, cho thêm hàng vào túi và nói: Cân dư cho chú đó!  

Chuyện hay không dừng lại ở đó. Một chiếc xe tải nhẹ 500kg chạy chậm giữa đường, trên thùng xe sơn hàng chữ “Xe phát cơm từ thiện”. Phát cơm từ thiện gì ở chốn này? Hóa ra là xe đi xin rau củ, quả về nấu cho các bếp ăn từ thiện. Có vẻ là người xin, kẻ cho đã quá biết nhau, nên chú tài xế chỉ chạy xe chầm chậm giữa làn đường trong chợ, là các bạn hàng bỏ từng túi hàng đã gói ghém kỹ càng vào xe. 

Chị bán hàng lấy ngay túi rau củ đã chuẩn bị sẵn, không nói, không rằng, vung tay ném vào thùng xe. Khoảng cách ném cũng khoảng 4m, gói rau củ khoảng 5kg, góc ném hẹp chỉ 20 độ, vậy mà chị ném gọn hơ... Nhớ lại lúc nãy, chị ỉ ôi với khách chỉ một, hai ngàn đồng, giờ gói rau làm từ thiện rẻ cũng vài chục ngàn đồng mà chị cho cái một. Nhìn cú ném điệu nghệ của chị là biết chị làm từ thiện thường xuyên. Bỗng dưng có cảm tình với chị bán hàng đen thui, nhỏ nhắn này.

Tin cùng chuyên mục