Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Lê Thanh Sơn: Luôn chân thành với cảm xúc

SGGP
Sau 7 năm vắng bóng kể từ Bẫy rồng, đạo diễn Lê Thanh Sơn mới trở lại với màn ảnh rộng và lập tức thể hiện được dấu ấn của mình trong Em chưa 18. 
Thành công vang dội của Em chưa 18 khi trở thành phim có doanh thu cao của điện ảnh Việt khiến anh thêm tự tin bước tiếp con đường nghệ thuật mà có lúc, anh đã muốn từ bỏ vì thất vọng.  
 PHÓNG VIÊN: Vượt qua doanh thu của Kong: Đảo đầu lâu, cảm giác của anh lúc này như thế nào?
Đạo diễn LÊ THANH SƠN: Tôi quá bất ngờ với doanh thu của phim. Sau bản dựng đầu tiên, mục tiêu nhà sản xuất đưa ra là 40 tỷ đồng. Thời điểm đó tất cả mọi người đều nghĩ làm sao có thể đạt được vì món ăn của mình quá mới. Sau 7 năm vắng bóng, tôi cũng không biết gì về thị trường nên quá trình làm chỉ biết cố gắng. Sau các suất chiếu sớm và đạt doanh thu hơn 13 tỷ đồng, mọi người đều rất vui mừng. Đến thời điểm này tôi chỉ ước mình được sống lại giai đoạn đó để có thể cảm nhận nó rõ ràng hơn. Nó là một cảm giác vừa sợ, vừa lo, vừa mừng vì thấy khán giả ủng hộ điện ảnh Việt hơn và những tiếng nói cá nhân đã được chấp nhận. 
Đạo diễn Lê Thanh Sơn: Luôn chân thành với cảm xúc ảnh 1 Đạo diễn Lê Thanh Sơn
Anh đã trải qua giai đoạn 7 năm “ở ẩn” như thế nào?
Sau Bẫy rồng, tôi muốn dừng lại để có thời gian nhìn lại mình. Có lúc tôi thậm chí muốn bỏ nghề. Tuy nhiên, chính anh Charlie Nguyễn là người động viên tôi không được bỏ cuộc. Anh đưa tôi các kịch bản, sách về viết kịch bản, mời tôi làm cố vấn về âm nhạc cho những dự án phim với mục đích giúp tôi hâm nóng tình yêu với điện ảnh. Đó cũng là 7 năm tôi nghiêm túc sống lại thời sinh viên bằng những bài học điện ảnh thiết thực và từ đó nghiêm túc nhìn nhận mình có nên đi tiếp con đường này hay không. Đến khi đã xác định được con đường đi, tôi bắt đầu từ đầu bằng những bài tập nhỏ nhất. Đến thời điểm này tôi vô cùng biết ơn khoảng thời gian đó. 
Có vẻ như trước đây anh đã gặp những khủng hoảng không nhỏ và phải trải qua một giai đoạn khó khăn?
Sau khi làm Bẫy rồng, tôi cảm thấy đó không phải là con của mình và tôi đã không làm hết công tác đạo diễn trong phim. Trong 2 tuần cuối cùng trên phim trường, tôi đã buông bỏ tất cả và từ chối cả vị trí dựng phim để gọt giũa tác phẩm hoàn chỉnh. Sau này tôi vô cùng hối hận vì nó là cơ hội quý giá để mình học hỏi. Tôi đã phải trả giá vì điều đó và quyết làm lại trong Em chưa 18, luôn cố gắng bám sát từng giây từng phút. 
Hiện nay, anh đã tự tin để tiếp tục con đường đã chọn?
Hiện nay sự tự tin đã trở lại. Cảm giác được khán giả mến mộ khiến tôi hạnh phúc và cảm thấy lạc quan hơn. Bây giờ khi mình già dặn hơn về nhiều mặt thì cảm thấy mọi thứ cũng vững chãi hơn. Mỗi lần vượt qua được áp lực, khó khăn, tôi lại có được một bài học lớn và cảm xúc khi đó cũng rất quý giá với tôi mỗi khi nghĩ lại.  
Lý do để anh chọn đề tài học đường nhưng cách thể hiện lại đậm chất Tây như Em chưa 18?
Tôi cho rằng những gì mình làm sẽ định nghĩa mình là ai. Tôi vốn là người thích phim Mỹ từ thời mới lớn và 14 tuổi tôi đã chơi nhạc rock. Sau 7 năm quay lại cũng như ngày đầu, tôi sẽ chân thành với cảm xúc và sự ưa thích của mình. Em chưa 18 gợi nhớ lại thời kỳ săn lùng các phim tuổi teen của Mỹ với nhu cầu duy nhất để được học tiếng Anh. Đến thời đi học điện ảnh, tôi cũng mê điện ảnh Pháp, thán phục Trần Anh Hùng hay nể những gì Phan Đăng Di đã làm... Nhưng khi có cơ hội được làm tác phẩm của mình, tôi vẫn chọn những gì gần trái tim mình nhất. Em chưa 18 thành công có lẽ do tiếp cận được yêu thích của các bạn trẻ hiện nay. 
Có một số ý kiến cho rằng Em chưa 18 là phim về học đường nhưng có không ít yếu tố nhạy cảm?
Em chưa 18 là bộ phim về đề tài tính dục cho tuổi học đường chứ không phải phim gợi dục. Khi làm kịch bản, tôi đã tính toán làm như thế nào để truyền tải cho các bạn một cách vừa phải, nhẹ nhàng, vừa đủ. Những cảnh nóng trong phim cũng phải được quay vừa khéo nhằm truyền tải ý niệm, ý đồ của các nhân vật. Tôi muốn dùng câu chuyện giới tính để đề cập đến một vấn đề lớn hơn là các bậc cha mẹ sẽ phản ứng, hành xử như thế nào với con em của mình. Ban đầu khi viết kịch bản, mọi thứ rất xù xì, thô ráp nhưng cuối cùng được chắt lọc sao cho có ý nghĩa nhất. 
Anh xác định con đường điện ảnh của mình sẽ đi như thế nào?
Tôi luôn muốn đón nhận sự bất ngờ hơn là biết trước. Vì thế con đường sự nghiệp của tôi sẽ luôn trung thành và để cảm xúc dẫn dắt. Mọi tính toán đều thua cảm xúc chân thật, sự chân thành của mình với tác phẩm.
Dự án và thể loại tiếp theo anh ấp ủ là gì?
Tôi không dám nói trước nhưng luôn tâm niệm sẽ trả nợ điều: Vì đâu mà từ âm nhạc lại quyết định chuyển qua điện ảnh? Đó là thể loại musical (nhạc kịch). Trước đây, khi xem bộ phim Jesus Christ Superstar tôi đã tự hỏi mình có học nhạc tại sao lại không làm một tác phẩm như thế. Tôi quyết định chuyển sang làm phim nhưng cho đến giờ vẫn chưa trả được món nợ đó. Musical là thể loại quá khó, là thách thức với đạo diễn vì không chỉ biết kể chuyện, còn phải biết nhạc. Và nguồn các nghệ sĩ, nhạc sĩ ở Việt Nam hiện tại chưa sẵn sàng. Những khó khăn đó là con đường hẹp nhưng không phải không có đường. Nếu vượt qua thành quả sẽ rất ngọt ngào. Tôi có niềm tin mình sẽ hoàn thành thật tốt.

HẢI DUY thực hiện

Tin cùng chuyên mục