Cùng em mùa mưa bão

Câu ca xưa dẫn lối tôi về
đường vô xứ Nghệ 
quanh quanh non xnh nước biếc…
Nguyễn Văn Tý nhẩm đồng dao theo trẻ mục đồng
trâu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông

Hoàng Vân nhặt khoan cùng non nước Phong Nha - Kẻ Bàng
Chế Lan Viên, Trần Hoàn, Nguyễn Tài Tuệ gợi về quê bạn
có bầu trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị  
Huế ru ca Tố Hữu, Nguyễn Văn Thương, Trịnh Công Sơn 
Quảng Nam thấm rượu hồng đào chưa nhấm đã say
Phan Huỳnh Điểu, Thu Bồn, Thuận Yến… mây bay
Quảng Ngãi vọng nhạc Trương Quang Lục, trường ca Thanh Thảo

miền Trung nắng quay quắt mưa bão mờ trời… ấy xứ sở nhạc thơ
điệu ví dặm đẫm hồn Tiên Điền, Bà chúa thơ Nôm, thông xanh Nguyễn Công Trứ
tình Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Bích  Khê, Hàn Mạc Tử…
cái xứ sở xanh từ con sóng, xanh ngọn cỏ, xanh ruộng đồng, xanh trời xanh biền
bỗng trắng xóa màu trắng bão nối bão lũ chồng lũ màu bùn non núi lở
sóng gợn lởm chởm, đường cày lật đất trong mắt trẻ thơ

cụ Đồ Hồ Tế trầm ngâm
đưa tôi ngắm tấm hình cháu trai chụp lại
con chó đá tươi màu ngồi canh con cá gỗ
con chó đá là của nhà giàu
con cá gỗ cụ Đồ nghèo xưa đẽo bằng gỗ quý
cụ Đồ không nói gì
nặng lòng suy nghĩ
rằng nhân cách nhà Nho biết sĩ
rằng đói cho sạch rách cho thơm
rằng hoặc chí sĩ hoặc làm cây thông đứng thẳng xòe nhánh xanh giữa đồi gió reo

lặn lội cùng em về quê mùa này 
tay ôm chặt bó nhang
nước mắt chảy hai hàng nóng lạnh
quê ta là cây đàn… long lanh.

Tin cùng chuyên mục