Con muốn dắt mẹ đi khắp nơi

Đó là một trong những ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh vừa đăng trên trang cá nhân của mình với lời tâm sự: “…trưa nào cũng cố gắng về làm cái đồ kê chân cho mẹ ngủ trưa!”. 

Lời sẻ chia khiến tôi tò mò vì từng nghe nhiều bài hát anh viết về gia đình, về tình mẫu tử thiêng liêng, trong đó có những sáng tác tạo nhiều xúc cảm cho tôi như: Nhật ký của mẹ, Con nợ mẹ, Lời nói dối của mẹ, Tối qua sáng nay… là những câu chuyện về mẹ dễ khiến bất cứ ai nghe rồi cũng sẽ có cảm giác bồi hồi, xúc động. Và tôi đã dành chút thời gian để lắng nghe những giai điệu, lời tự sự của ca khúc Con muốn dắt mẹ đi khắp nơi (hòa âm: piano Huy Cường, ca sĩ: Đào Ngọc Sang). 

Con muốn dắt mẹ đi khắp nơi, những nơi tuyệt vời. Những nơi có biển xanh nắng tươi, và mây khắp trời. Mình sẽ nếm thật nhiều món ngon ở trên cuộc đời. Con chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi, muốn mẹ được vui! Dường như anh đang nói giúp cho lòng tôi và có lẽ nhiều khán giả cũng có chung cảm giác như vậy, khi giữa bao tất bật, chen chân ngược xuôi kiếm sống giữa dòng đời, người ta thường tạm quên đi những cảm xúc và các mối quan hệ thâm tình của chính mình. Để rồi khi bình tâm, lòng lắng lại, tôi thường nghĩ về mẹ, nhớ mẹ đã tuổi cao, sức yếu, sau bao năm dài lo toan, bôn ba cơm áo gạo tiền để nuôi chị em tôi khôn lớn, thành người, có được cuộc sống yên ổn và gia đình nhỏ hạnh phúc.

Tự trong thâm tâm, tôi cũng rất muốn có thêm thật nhiều khoảng thời gian dành cho mẹ, đưa mẹ đi chơi, ăn uống, cùng vui đùa và trao cho mẹ những yêu thương của các con, cháu. Nhưng, nhìn lại, từ nhiều năm qua, thời gian tôi dành cho mẹ cứ ngày càng ít đi. Ở thành phố này, những người lớn thì luôn bận bao việc, lo mưu sinh, mấy đứa nhỏ cũng ngược xuôi học hành từ sáng đến tối mịt. Chỉ có mẹ già thui thủi một mình ở quê xa, trong căn nhà trống vắng, trông chờ đàn con cháu có dịp rảnh rỗi thì chạy về thăm, chơi vui dăm ba bữa. Ấy vậy mà có năm, gia đình nhỏ của tôi cũng chẳng thể thu xếp về thăm mẹ được đôi lần. 

Cũng có những lúc, khi tâm tư đã buông bỏ những con số, những bài toán kinh tế, có được khoảng không gian riêng yên ắng một mình, tôi mới thấy sợ khi nhớ mẹ! Sợ thời gian như gió cuốn trôi đầy vội vã. Sợ mùa đông chưa tới, lá vàng đã vội xa!... Tôi thật rất sợ một ngày mẹ già như chuối chín trên cây, như lá vàng cuối mùa thu, sợ một ngày tôi không còn được gọi tiếng mẹ yêu thương, các cháu không thể tíu tít bên bà và không còn được thưởng thức những món ăn quê nghèo quen thuộc, chất đầy những ký ức đậm tình. Tôi cũng muốn để con được bóp chân cho mẹ khi mỗi tối, để con được đấm lưng cho mẹ khi nhức mỏi… như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã bày tỏ tâm tư trong từng lời bài hát và tôi cũng muốn lắng nghe những tiếng càu nhàu, vuốt ve mái tóc bạc màu vì năm tháng của mẹ. Nhưng để làm được điều đó, tôi nghĩ mình cũng phải từ bỏ nhiều thứ, giảm mật độ làm việc, tranh thủ tất cả thời gian rảnh để tổ chức nhiều chuyến về thăm quê, thăm mẹ.

Tôi từng đọc đâu đó rằng, âm nhạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của con người, là thần dược của tâm hồn và sức khỏe. Riêng với tôi, một tác phẩm âm nhạc tốt còn giúp người nghe đón nhận được thêm những cảm xúc tích cực, hướng tới những suy nghĩ tích cực, hành động tích cực. Với tôi, ca khúc Con muốn dắt mẹ đi khắp nơi đã trao cho tôi thật nhiều cảm xúc và tư duy mới cho cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục