Coi phải sướng

- Đã lâu rồi, ở sân Thống Nhất mới có chuyện “nóng” vé chợ đen để vô sân coi một trận thuộc Vờ Lích. Giá vé bị đẩy lên gấp mấy lần so với giá chính thức, nhưng dân phe vé vẫn bán sạch và các khán đài đều đầy ắp. 

- Nhưng nếu vậy, khán giả sẽ bị thiệt?

- Ở đây không nói chuyện tiền, mà là sức hấp dẫn. Trận đấu phải được chờ đợi, bàn tán nhiều thì vé mới trở nên khó kiếm. Bởi vậy, tuy hơi “ngoài luồng”, nhưng vé chợ đen bán chạy cũng là một khía cạnh cho thấy có những trận đấu ở giải vô địch quốc gia đã máu lửa và đáng xem hơn. Khán giả đổ tới sân, thì mới mong bóng đá có cơ phát triển.

- Cũng có khi khán giả chỉ tò mò muốn coi giò cẳng một cầu thủ ngôi sao, chứ chắc gì đã mê cả trận?

- Ngôi sao luôn tạo nên sức hút, nhưng không lẽ cầu thủ đó đá một mình? Đội nào được đầu tư căn cơ, có lối chơi rành mạch, hiện đại thì khán giả càng khoái. Chỉ trên một cái nền vững, cả đội lẫn cầu thủ ngôi sao mới đá lên chân. Bóng đá có đầu tư bài bản mới cạnh tranh đàng hoàng, cầu thủ hết lòng vì màu cờ sắc áo. 

- Khán giả đã phải thất vọng nhiều năm nay vì Vờ Lích cà xỉu cà ển. Họ mua vé coi đá banh, mà nhiều khi lại cắn răng phải coi… “bẻ còi” hoặc “xiếc”. Họ chỉ mong chờ đã coi đá banh là phải sướng!                                                    

Tin cùng chuyên mục