Sáng tác

Chuyện thật, không đùa

SGGP
Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng phải dạo quanh Facebook một vòng. Các ngón tay chăm chỉ lướt trên màn hình điện thoại, thế là biết được đủ thứ. Từ việc ai có bồ mới, ai vừa mới nộp đơn ly hôn… Hóng chuyện thiên hạ chán, gần sáng tôi mới chợp mắt. 

Minh họa: A. DŨNG

Minh họa: A. DŨNG

Tôi giật mình tỉnh giấc. Trong mơ, tôi thấy cảnh mình bị mất tài khoản Facebook, cả ngày chẳng hóng được chuyện của ai, thấy khó chịu, bứt rứt như người mất tiền mất bạc vậy. Mở tủ lạnh, lấy hộp sữa tu một hơi coi như xong khâu giải quyết nhu cầu cho cái dạ dày, tôi ngồi vào bàn, bật máy tính lên, nhưng chợt nghĩ ra chẳng có việc gì để làm. Số ảnh và video mấy bạn ở phòng truyền thông gửi cũng đã chỉnh sửa xong từ tối hôm qua. Lại lướt Facebook để giải khuây vậy.

Quá nửa ngày, dường như cả thiên hạ đều đã kịp cập nhật trạng thái. Vui, buồn, giận, hờn, hay ngạc nhiên đều có cả. Bạn bè tôi hôm nay đứa đi chơi cùng người yêu, đứa chở mẹ đi chợ, đứa ngồi bó gối trong nhà than buồn chán. Vui buồn gì cũng phải chia sẻ lên mạng xã hội cho dân tình cùng biết.  

Tôi dừng lại ở bài đăng mới của Thanh. Bài viết đã có hơn 10 ngàn lượt thích, mấy trăm lượt chia sẻ. Tôi không tin nổi vào những gì đang hiện ra trước mắt. Máu tôi dường như đang nóng lên. Tôi vớ ngay điện thoại gọi cho Thanh. Đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài. “Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được…”.

                                                           ***
Cách đây mấy tháng, đúng vào mùa hoa mận nở, tôi cùng mấy đứa bạn lên Bảo Yên, Lào Cai chụp ảnh dãy núi Con Voi và rừng hoa mận. Thời tiết mùa xuân thật dễ chịu. Trời đã ấm dần. Sáng sớm còn có làn sương mỏng phủ quanh cảnh vật, trông thật huyền ảo. Mấy ngày trên Bảo Yên may mắn trời không mưa. Thời tiết rất đẹp, còn có cả nắng nữa. 

Tôi, Huy và Thanh tha hồ khám phá khắp nơi, chụp cả ngàn kiểu ảnh. Cả nhóm cũng còn may là gặp được anh chị chủ nhà tốt bụng. Anh Vứng và chị Soi là người dân tộc Dao. Hàng xóm láng giềng xung quanh ai cũng là họ mạc. Một nhà có việc là cả bản tập trung đến, ngồi chật sàn, chật bếp mới thôi. Khác hẳn những căn nhà chung cư chật chội trên thành phố, sát nhà mà chẳng có láng giềng.

Anh Vứng và chị Soi có hai đứa con. Thằng Páo lên năm, còn con Mỉ lên ba. Lớn lên giữa núi rừng, hai đứa hồn nhiên như cây cỏ, thấy người lạ, ban đầu còn rụt rè, nhưng được một lúc là mon men lại gần để làm thân. Mùa này, lũ trẻ trên thành phố vẫn còn được ủ kỹ trong chăm ấm và áo dày, còn mấy đứa nhóc ở đây cứ thế chân trần mà chạy. Chị Soi tươi cười nhìn hai đứa con, chị bảo đến tối đều thay rửa sạch sẽ cho con, cũng mua dép, guốc đầy đủ nhưng chẳng đứa nào chịu đi cả. Đôi má hồng bầu bĩnh đầy nhọ nhem, đất cát của chúng nhìn đáng yêu biết bao. 

Tôi bắt gặp Páo và Mỉ ngồi ngay bậu cửa. Ánh nắng chiếu xiên xiên làm hai cái bóng con con chập chờn như cánh bướm. Nắng rọi vào mắt con bé, cái thứ nắng vàng được khúc xạ từ đôi mắt trong veo ấy bỗng biến thành những tia sáng lấp lánh. Đôi mắt ngây thơ ấy cũng vì thế mà lung linh lên bội phần. Mỉ tựa đầu vào vai anh nó, hình như đang hát véo von gì đó. Không thể chần chừ thêm được nữa, tôi giơ máy lên bấm liên hoàn như muốn thu hết cái nét ngây thơ, trong trẻo của hai đứa bé vào sau ống kính.

                                                            ***
Trước mắt tôi giờ đây là gương mặt của hai đứa trẻ cùng một status rất thương tâm của Thanh: Mình đi Lào Cai du lịch và gặp một hoàn cảnh rất tội nghiệp. Thương quá mọi người ạ! Hai anh em Páo và Mỉ mới chỉ lên năm, lên ba mà đã mất cả cha lẫn mẹ. Họ hàng hai bên nội ngoại đều không thể cưu mang cùng lúc cả hai đứa nên quyết định phải tách chúng ra, mỗi đứa ở một nơi. Hai con đã mất cha mẹ rồi, chẳng lẽ giờ lại bắt anh em chúng phải chia lìa nữa hay sao? Phải làm sao để giúp hai con bây giờ.

Hơn 10.000 lượt like và mấy ngàn lượt share cùng rất nhiều bình luận. Facebook của một đứa vô danh mà được như thế này thì quả là một tốc độ khủng khiếp thật. “Thương hai bé quá!” “Bạn thật tốt bụng”… Cứ đọc mấy bình luận kiểu đó là tôi thấy nóng hết cả mặt. Là người trong cuộc, tôi không thể chịu nổi trò lừa bịp này. Mà kể ra thì con bé Thanh này cũng đáo để thật. Biết chọn đúng cái ảnh cần chọn để lừa thiên hạ. Gương mặt nhem nhuốc nhuốm đầy mèn mén và bụi bặm, cùng bộ quần áo cũ đầy vết mốc của hai anh em Páo quả là quá hợp để vào vai hai đứa trẻ mồ côi không người chăm sóc. Tôi vơ vội chìa khóa xe, khoác áo rồi ra ngoài.

                                                        ***
Tôi và Huy đứng trước cửa phòng Thanh. Tôi vẫn từ tốn giơ tay lên gõ cửa, bất chấp gương mặt Huy hằm hằm đứng bên cạnh. Không có lời đáp, cũng chẳng có tiếng bước chân. Trong phòng, Thanh vẫn say sưa nói chuyện điện thoại. Nó hào hứng kể, trong lúc chán nản đã nghĩ ra câu chuyện thương tâm đó để đăng lên mạng, nhằm tăng lượt tương tác cho trang Facebook đìu hiu của mình. Nghe đến đó, mặt thằng Huy đỏ bừng như gà chọi. 

Tôi thở dài. Chẳng lẽ mấy cái trạng thái “thích” ảo trên mạng đó lại có sức hút khó cưỡng tới như vậy sao? Gọi là bạn bè, nhưng trên Facebook có bao nhiêu người là bạn bè thực sự của nhau. Chỉ cần một cái nhấp chuột là trở thành bạn. Tại sao cái Thanh lại cần quan tâm đến thái độ của đám bạn ảo đó nhiều tới vậy. 

Không đợi Thanh ra mở cửa, thằng Huy xông vào phòng. Chưa bao giờ tôi thấy thằng Huy giận tới vậy. Thanh giật thót mình, vội cúp máy. Thằng Huy đã xạc cho nó một trận. Nếu Thanh mà là con trai chắc hôm nay có đánh nhau to rồi. 

Dường như đã biết sai, Thanh chỉ ngồi im chịu trận chứ không nói gì. Nước mắt nước mũi tèm lem, con bé ngồi gõ phím lạch cạch. Nó biên một bài cải chính, xin lỗi vì sự nông cạn của mình. Bài đăng rồi, tôi và thằng Huy rời đi. 

                                                          ***
Chiều hôm sau, tôi đến nhà Thanh với lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ ăn. Nhưng bất ngờ hơn là thằng Huy cũng đã có mặt ở đó rồi. Đợi cái Thanh khóc chán chê, tôi và thằng Huy đói mềm người ra rồi. Chúng tôi giục giã cô bạn mít ướt ngồi dậy nấu ăn. Cả ba đứa hí hoáy một hồi đã có một bữa cơm thịnh soạn. Có sườn chua ngọt mà tôi thích, lại thêm mực xào - món khoái khẩu của thằng Huy. Đã thế, trong lò còn tỏa ra mùi bánh ngọt thơm phức. Trong lúc ăn cơm, tôi và Huy đề nghị Thanh mở một Blog chia sẻ công thức nấu ăn trên Facebook. Việc của bạn là chia sẻ công thức nấu các món ngon, còn tôi và thằng Huy sẽ lo về hình ảnh. Thanh tần ngần một lúc rồi gật đầu. 

Ba đứa cười giòn khi nghĩ tới kế hoạch mới trên mạng xã hội. Giờ thì cô bạn mít ướt có thể ngồi tha hồ đếm like rồi…

QUỲNH ANH

Tin cùng chuyên mục