Sáng tác

Cần một bờ vai

SGGP
“Cậu, mình không thể yêu cậu!”. Khi Thùy nói điều ấy với Nam không hề do dự, Nam tưởng như trái tim lần đầu biết rung động của hắn bị ai đó nắm nghẹt lại. Hắn buồn rũ rượi đưa mắt nhìn xuống một bên chân tật nguyền của mình. Hắn thấy tội nghiệp nụ hồng lần đầu tiên hắn tặng một người với niềm hy vọng hão huyền.

Cần một bờ vai

“Cậu nghĩ sao vậy? Làm sao tớ có thể yêu một người khiếm khuyết? Tớ cần một chỗ dựa. Chỗ dựa ấy thậm chí chả chắc chắn bằng cái thân tớ thì tớ nương vào làm gì?”.

Chơi với Thùy từ thời bé tí, ngày Nam còn cả đôi chân nguyên vẹn, cùng chạy nhảy, chơi lò cò, có khi Nam nghĩ, Nam hiểu Thùy cũng như hiểu chính mình vậy. Cơn sốt năm sáu tuổi cướp hết sức lực của một bên chân. Mẹ Nam khóc, mẹ Thùy khóc, Thùy và Nam không khóc. Thùy bảo, có gì đâu, mai mốt Nam muốn đi đâu, Thùy cõng theo Nam. Lúc nào Thùy cũng ở cạnh bên, Nam không phải sợ.

* * * 

Thùy bất ngờ tìm Nam, bảo: “Tớ có bạn trai rồi nhá. Anh ấy làm quen mình trên mạng, anh là thầy giáo tận TPHCM”. Nam bồn chồn: “Này, cậu phải cẩn thận”. “Cẩn thận gì mà cẩn thận. Cậu đừng đa nghi”, Thùy vặn vẹo. Thùy dần thay đổi từ khi có bạn trai. Cho đến khi, Nam thấy lạ lạ là hình như không phải mình đang né Thùy nữa mà là Thùy đang né mình, lúc nào không rõ. Lớp mười hai, thời gian ôn thi quay mòng chóng vánh. Hôm vừa đi học về, Nam gặp mẹ tất tả chạy sang ngõ nhà Thùy, hình như nhà bên ấy có chuyện.

Mẹ kể: Thùy dại lắm, nó mang bầu mà giấu kín, đi đâu cũng thắt lưng buộc bụng. Tới tháng thứ bảy mà nó buộc chặt, giấu kỹ tới mức không ai hay. Tay “thầy giáo” mà Thùy yêu thực chất là một sinh viên ra trường mãi chưa xin được việc, nhận vài mối dạy kèm. Khi gặp chuyện mới đánh bài ngửa với Thùy. Thùy đẻ con trong toilet nhà trường, không sống nổi…

Khi Nam qua nhà, gặp một Thùy khác hẳn. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ xơ xác như những sợi râu ngô khô cuối chiều. Mắt Thùy căng mọng. Thùy bảo lúc này đừng hỏi gì, đừng nói gì, Thùy chỉ lo mẹ chết thì Thùy cũng không thể nào sống nổi. Mẹ Thùy đau tim lâu năm, bây giờ chẳng biết ra sao trong phòng cấp cứu.

Nam hiểu, đối với Thùy, mẹ quan trọng đến mức nào. Thùy bỗng thở hắt: “Theo cậu, mẹ tớ có chết không?”. Nam quát: “Nói bậy gì thế?”. “Thật đấy, tối qua lúc tớ mê man đi còn nghe mẹ tớ bảo sống nhục thế này thì chết đi còn hơn. Người chết đi còn hơn phải là tớ chứ?”, giọng Thùy ướt sũng. Nam chẳng biết chia sẻ gì, đưa tay vuốt mái tóc bơ phờ của Thùy: “Cậu dựa vào vai tớ mà khóc, nhé!”.

* * * 
Nam vào đại học, Thùy bảo mai mốt Thùy sẽ lên tìm “thằng chả” trả thù. Nói xong Thùy cười lớn, chẳng biết đùa hay thật. Nam lên gần một năm thì Thùy lên. Lúc này Nam lo sợ thật, nghĩ biết đâu Thùy làm liều. Nam giữ Thùy ở lại phòng trọ người bạn hàng xóm, dặn dò bạn canh cẩn mật. Được một buổi thì Thùy biết ý, cáu: “Tớ không điên đâu, tớ lên đây để đi hát, kiếm tiền, tớ muốn làm ca sĩ”.

Thùy đi thử giọng xin hát ở phòng trà, chấp nhận giá cát-xê bèo bọt nhất, hát vào giờ khuya khoắt nhất, khi khách khứa đã ra về cả. Những ngày đầu, Nam đi theo, chờ đưa đón. Thi thoảng, lúc không bận bịu bài vở, Nam mang theo đàn đệm đàn cho Thùy. Tiếng ghi ta như lời thầm thì hòa theo giọng khàn trầm buồn của Thùy: “Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho em, mùa thu trong mắt em cay…”.

Chỉ hát ba hôm, Thùy có khách quen là một anh chàng ngoại quốc. Mỗi buổi Thùy hát, anh chàng ngoại quốc nán lại đến cuối giờ để tặng những bông hồng. Thùy vẫn nhờ Nam đứng bên cạnh để làm phiên dịch vì vốn liếng tiếng Anh của Thùy chẳng được mấy chữ ngoài “xin chào”, “tạm biệt”… Thùy háo hức nhờ Nam dạy thêm tiếng Anh. Thùy nâng niu những nụ hồng được tặng từ một khán giả quen thuộc. Nhìn những nụ hồng Thùy hôn hít sau mỗi buổi đi hát, Nam chợt chạnh lòng nhớ tới nụ hồng thuở mười bảy ngày nào của mình.

Thùy quyết định xếp quần áo vào ba lô, chào Nam, qua chỗ ở mới. “Cậu đi đâu?”, Nam giật mình. Thùy nheo nheo mắt: “Bí mật. Tớ sẽ nói với cậu sau”.

Nam không chở Thùy đi hát, không đệm đàn cho Thùy hát từ đó. Cũng từ đó, trong số tiền chi tiêu tiết kiệm của sinh viên, Nam bỏ ra những trăm ngàn để mua vé, cà phê ngồi nghe Thùy hát. Nam luôn là người khách cuối cùng, ngồi trong góc khuất thiếu sáng của phòng trà, nhìn Thùy leo lên xe SH của anh chàng ngoại quốc, vù đi êm như ru. Phòng trà ca nhạc chẳng rộng nhưng hình như chưa bao giờ Thùy nhận ra Nam, dù Nam luôn đưa mắt nhìn theo chờ đợi.

Có đêm mưa, khách tan đã lâu, Thùy vẫn một mình bé nhỏ mong manh bên khóm trúc. Thùy gọi điện năm phút một lần, nhìn đồng hồ, thở dài liên tục. Nam xót xa khập khiễng lại gần: “Cậu ở đâu, tớ đưa về?”. Thùy mím môi, điệu bộ duy nhất Thùy vẫn giữ như hồi còn là một cô bé: “Thôi, mình chờ Jimmy. Cậu về trước đi, anh ấy hay ghen lắm”. Đọc được thoáng lo âu trong mắt Nam, Thùy cười khoe: “Tớ ở Phú Mỹ Hưng, nhà cao cửa rộng, cậu khỏi lo”. Nam đứng lừng khừng chưa quá một phút thì Thùy lại đẩy: “Đi, đi, cậu đừng đứng đây, anh ấy hay ghen lắm”.

* * * 
Người ta nói ăn ở với nhau cố cho được ba bảy hăm mốt ngày, nhưng ngày thứ hai mươi thì Thùy lầm lũi quay lại tìm Nam nơi xóm trọ với một bên má bầm tím. Nam nghiến răng, tay nắm chặt nắm đấm, nghĩ có thể tung mạnh một quả vào mặt kẻ làm Thùy ra nông nỗi. Thùy nắm tay Nam, gỡ nhẹ từng ngón buông lỏng ra, bảo: “Ích gì Nam, tại mình dại trai mà ra thế. Hắn đón con khác về, đuổi mình đi mà mình không đi, mới bị hắn vứt cả người lẫn túi ra khỏi cửa”.

Ba ngày sau, Thùy vui vẻ báo quay về sau một cuộc điện thoại của Jimmy. Anh chàng giải thích mọi sự chỉ là hiểu lầm, cô gái ấy chỉ là đồng nghiệp. “Cậu quay lại, cậu không nghĩ tới cảm giác bị vứt ra đường như thế nào à?”, Nam bực dọc. Thùy đứng sững. Chừng vài giây, Thùy mím môi: “Cả cậu cũng không hiểu tớ?!”. Nam thấy day dứt khi bị trách ngược. Muốn nói gì đó để giữ Thùy lại nhưng biết không thể giữ con ngựa bất kham trong Thùy. Trước khi bước qua cửa, Thùy nắm tay Nam lắc lắc: “Cậu yên tâm, con bé Thùy khờ khạo cả tin ngày xưa chết rồi. Bây giờ, tớ không lừa người thì thôi, ai lừa nổi tớ. Mà tớ có còn gì nữa đâu để lừa lọc hả cậu?”. Với tính cách Thùy, dù có lừa người hay bị người lừa thì Nam tin vẫn chẳng bớt đau khổ là mấy.

Ngày sau nữa, Nam bắt đầu một buổi sáng cuối tuần bằng việc mở đài FM nghe ca nhạc. Đang nghe Cry on my shoulder của Super Stars thì Thùy lại xách ba lô đến, vẻ mặt Thùy còn sầu thảm, nặng trĩu hơn lần trước. Thùy bối rối: “Đồng nghiệp” hắn lại đến. Nhưng lần này khác, tớ biết chắc đó chẳng phải đồng nghiệp. Tớ chẳng bao giờ quay về đó, bất cứ lý do gì”.

Lần này, Nam chẳng muốn hỏi gì thêm khi lòng quặn thắt thấy mắt Thùy sũng nước. Thùy đánh trống lảng: “Tối qua, tớ mơ thấy triền đê hồi trước tụi mình hay ra cậu ạ. Nếu đang ở nhà, tớ sẽ ra đứng đó, dựa lưng vào thân cây gạo mà lầm bầm chửi rủa thằng Jimmy cho chán chê rồi mới quay về”. If you want cry, cry on my shoulder… Bỗng dưng, Thùy bật khóc, đầu dựa nhẹ vào vai Nam. Có lẽ vì bài hát buồn, quá buồn…

VÕ THU HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục