Đời cứ trôi mặc thời gian rong ruổi
Ta cứ chơi dù mình bao nhiêu tuổi
Vườn nhân gian hoa lá rụng rồi xanh
Trăm năm sương nắng đọng trên cành
Phấn hương dù có bao ong bướm
Khoảnh khắc tan vào cõi mong manh
Xuân cứ đến theo vòng tròn vĩnh cửu
Ta cứ đi cùng năm tháng phù du
Xuân bất tận còn ta thì hạn hữu
Ta hóa thân xuân cũng trắng sa mù
Đến nhân gian xuân trở thành cái đẹp
Ta nhờ xuân nên có tuổi thiên thần
Xuân cùng ta qua một mùa đã khép
Trời nguyên sinh trong suốt đến vô ngần…