Bạn của người vô gia cư

Vào tối thứ bảy, khi chú Lawrence đang bưng hộp mì ăn một cách cẩn thận, đôi mắt không rời góc nhà nơi có mấy chiếc túi đựng “cả gia tài” của mình, thì Abraham đến. 
Bạn của người vô gia cư

Thấy Abraham, khuôn mặt chú Lawrence sáng lên, ông ôm chầm lấy anh. Người đàn ông này đã sống trên đường phố khoảng 10 năm nay và nhà của ông là một trạm chờ xe buýt ở vịnh Marina (Singapore). Sau khi chú Lawrence ăn xong, cả hai đi lòng vòng trong khu vực và tìm một chỗ yên tĩnh. Họ ngồi cạnh nhau. Abraham chăm chú lắng nghe những gì chú Lawrence tâm sự. Trong suốt buổi nói chuyện, Abraham luôn đặt một bàn tay trấn an lên cánh tay chú Lawrence.

Chú Lawrence cũng như nhiều người đàn ông khác, đầu tóc rối bù, chân không giày dép, với tài sản đựng trong 2-3 chiếc túi xách bẩn thỉu. Đó cũng là những người mà anh Abraham Yeo, 35 tuổi, đang tìm kiếm trên đường phố Singapore, không phải để thương hại, hay lên án, mà với mong muốn kết bạn và yêu thương họ. 

Cùng với nhóm tình nguyện viên không chính thức của mình, Abraham đã làm hết sức để đảm bảo rằng những người vô gia cư sống vất vưởng trong các trung tâm mua sắm, xung quanh các nhà hàng thức ăn nhanh… không bị lãng quên. Hai tuần một lần, nhóm của anh tập hợp lại để tìm kiếm những người mà anh gọi là “bạn vô gia cư”. Anh đi tìm họ, trao cho họ bữa ăn, đưa họ đi vòng quanh các khu chợ hoặc tham quan các lễ hội đêm, đi xem phim, xem trình diễn nghệ thuật… 

Ngoài việc giúp họ tìm kiếm nơi ở, điều mà anh cho là quan trọng hơn là dành thời gian nói chuyện với họ và xây dựng mối quan hệ. Anh tâm sự: “Chúng tôi không chỉ muốn cho họ thức ăn rồi quay lưng đi. Chúng tôi muốn ngồi xuống và nói chuyện với họ như một người bạn. Họ cần tâm sự, chia sẻ... hơn một chỗ ở”. Thực sự, Singapore có hệ thống phúc lợi đủ tốt cho người vô gia cư, nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều người trong danh sách chờ và điều đó làm họ nản lòng. Đó là lý do tại sao sự hỗ trợ tinh thần và kết bạn là vô cùng quan trọng đối với họ. 

Sứ mệnh này bắt đầu từ một lần Abraham sang Nhật Bản theo một chương trình cứu trợ các nạn nhân sau thảm họa sóng thần năm 2012. Hầu hết nạn nhân đều rơi vào tình trạng vô gia cư sau sóng thần và họ cảm thấy bị lãng quên. Họ luôn khẩn khoản: “Làm ơn đừng quên chúng tôi”. Những hình ảnh đó bóp nghẹn tim Abraham và khi quay về Singapore, anh bắt đầu để ý đến người già xung quanh mình. Hiện nay, nhóm tình nguyện viên không chính thức Homeless Hearts of Singapore của họ đã có 10 người tham gia. 

Trở thành bạn của người vô gia cư bao giờ cũng quan trọng đối với Abraham. Anh nhận ra rằng, hầu hết người vô gia cư đều khao khát có một người bạn. Anh nói: “Một người không trở thành vô gia cư bởi vì họ không có tiền, nhưng họ trở thành vô gia cư khi họ không có mối quan hệ”. Có rất nhiều người vô gia cư mà anh gặp đều có nhà, nhưng họ cũng có nhiều mâu thuẫn nội tại và không muốn về nhà. Vì thế, nhóm của anh muốn giúp họ tìm một nơi mà họ có thể được là chính mình. Abraham tâm niệm rằng anh muốn đi cùng với họ suốt cuộc hành trình này.

Tin cùng chuyên mục