World Cup của người nhập cư

Giữa tuần vừa rồi có khách từ Pháp sang chơi. Thấy thò ra 2 lá cờ tam tài trong túi xách của anh, tôi trách vui: “Hớn hở lộ liễu quá. Sang Bỉ thời điểm này phải ý tứ một chút chứ”. Khách gãi đầu bối rối: “Rẽ vào siêu thị được người ta tặng chứ có mua đâu”.
Không phải fan cuồng, tôi cũng phải công nhận World Cup tạo ra nhiều lợi lộc. Mấy tuần qua, nhiều người đi siêu thị ở Bỉ thường xuyên được tặng quà: khi chai rượu, chai bia, lúc mang về đủ loại trang phục cổ vũ đội bóng... Đầu tháng 7 bay sang Đức, tôi cũng được nhân viên hàng không trao 2 móc chìa khóa lủng lẳng quả bóng bọc nhung. Đến cổng thành Brandenburg của Berlin, tôi định đi bộ qua đường giữa để tham quan nhưng bị một dãy tường rào di động chặn lại. Mấy nhân viên an ninh còn đòi khám túi xách nếu muốn vòng ra sau thành. Hóa ra ở đó đang có một màn hình lớn dựng lên, cả ngàn người tụ tập xem bóng đá tập thể. 

Lúc ấy đội Đức không qua được vòng bảng, phải về nước rồi mà các nhà hàng, quán xá quanh Berlin vẫn hò hét ầm ầm. Chị Rose, người Ireland, đi cùng phấn khích: “Với người bản xứ có thể World Cup đã hết, nhưng còn biết bao dân nhập cư châu Âu ở Đức hướng theo đội bóng quê hương nữa chứ”. Rose lấy chồng Bỉ, tên Marc. Còn nhớ mùa bóng Euro 2016, Marc treo cờ Bỉ trên cửa sổ phòng ngủ, Rose cũng mang cờ Ireland ra treo. Hai đội cùng bảng, Bỉ thắng 3-0. Hai lá cờ vẫn treo cả mùa giải song song, cờ nào cũng 3 màu đều tăm tắp. May mà phòng ngủ có 2 cửa sổ! Không khí ở chợ Đồng Xuân của người Việt tại Đức cũng thế. Lịch thi đấu World Cup 2018 dán ngay lối ra vào các quầy thực phẩm. Đang ngồi quầy hoa, tôi bỗng nghe tiếng ầm ầm vang động. Hóa ra các gian hàng cắt tóc gội đầu hàng điện thoại di động và hàng tạp hóa… mọi người đang xem bóng đá. Thủy, một lái xe giao hàng ở chợ, kể: “Đức mà vào sâu còn xôm nữa. Từ đầu giải đến giờ em cá độ toàn thua. Vào tứ kết em dừng lại, đen lắm. Mỗi trận cũng chỉ dám cá 5 - 10 EUR cho vui thôi, chứ người bạo gan cá độ cả tỷ số, ăn to hơn nhiều”. Dĩ nhiên không thấy những gương mặt mệt mỏi lờ đờ vì phải thức khuya xem bóng đá. Trong góc các cửa hàng thực phẩm, đám thanh niên tay thoăn thoắt mổ cá, nhặt rau răm, chặt thịt bê hun khói, miệng í ới hẹn hết giờ làm tụ nhau ăn tối và xem bóng đá. World Cup 2018 đá theo giờ châu Âu, được giải trí mà không mất công mất việc.

Trở lại Bỉ đúng lúc đội bóng nước này thắng Brazil. Facebook của Marc đưa màn hình hiện tỷ số 2-1 kèm dòng trạng thái “Không cần bình luận hay phiên dịch”. Thì ra anh đang có chuyến làm việc ở Đài Loan, xem bóng trên kênh của người Đài. Vài hôm sau Bỉ thua Pháp, facebook của Marc xuất hiện một sọt rác đựng đầy vỏ chai, túi nhựa: “Sau nửa tiếng đi dạo và dọn dẹp trên bãi biển, chúng tôi thu lượm được thế này”. Rose, vợ anh, gọi cho tôi: “Chắc buồn rũ cả chân tay nên đi lượm rác cho khuây khỏa đấy”. Một nỗi buồn có ích biết bao. 

Vắng chồng, Rose cũng kêu đang lục lọi máy tính, tìm lại những bức ảnh chụp trong chuyến du lịch Croatia 2 năm trước, đưa lên facebook để ủng hộ đội bóng này đoạt cúp. Sau khi chúc mừng đội Bỉ giành huy chương đồng, các vị khách Pháp rời nhà tôi vài giờ trước trận chung kết. Họ buộc 2 lá cờ Pháp vào cần ăng-ten trên nóc xe, lái thẳng về Paris. Thực ra họ gốc Ba Lan, nhưng Pháp bây giờ cũng là quê hương của họ. 

Tin cùng chuyên mục