Về yêu Hạ tím

Tưởng rằng đã quên (*)
Cơn mưa chiều hạ cuối
Tóc rối bờ sông trăng
Bàn chân quất quýt sau vòm lá
Về yêu Hạ tím

Tưởng rằng đã phai
Màu mực tím trang thư ngày đó
Ánh mắt em thì thầm như cơn gió
Để vầng trăng thao thức làm thơ

Tưởng rằng đã xa
Hai mươi bốn mùa phượng nở
Hai mươi tư vầng trăng khuyết
Những giấc mơ không về nữa bao giờ

Thế rồi Anh
Thế rồi Em
Và cơn mưa chiều, Hạ tím
Và dòng xưa quay về bến cũ
Như vẹn nguyên, không thể chia lìa
Như bắt đầu của một câu thơ…
---
(*) Ý nhạc Trịnh Công Sơn 

Tin cùng chuyên mục