Sáng tác

Tự sự với thời gian

Đã đến lúc ta cần nhắm mắt
Để lắng nghe hơi thở của mình
Để nhận rõ những gì được mất
Và tìm ra những cạm bẫy vô hình.

Minh họa: P.S

Minh họa: P.S

Tuổi nhiều lên ăn uống cũng ít đi
Và cũng ít những giấc mơ bay bổng
Thấy ngắn lại trời cao biển rộng
Thấy ít đi hồi hộp đợi chờ.

Có đôi lúc ta thấy bơ vơ
Giữa chốn đông người ồn ào chen lấn
Trong tiếng tàu xe ầm ầm như sấm
Thấy trong lòng trống rỗng lặng thinh.

Lại đôi khi ngơ ngác với chính mình
Ta là ai, ta từ đâu tới
Trong vô tận có bao nhiêu ranh giới
Đi về đâu và đến được những đâu?

Đã đến lúc thấy rõ nông, sâu
Nhiều bí mật không còn là bí mật
Phức tạp nhất cũng là đơn giản nhất
Mọi tồn vong đều do thiếu và thừa.

Đã bắt đầu sợ nắng sợ mưa
Sợ những thứ ngày xưa không sợ
Đã nhìn thấy niềm vui lớn, nhỏ
Mà trước đây không thể nhận ra.

Để nhìn gần phải biết nhìn xa
Phải biết quên để tìm ra cái nhớ
Vẫn phải sống dù đời là bể khổ
Vẫn cần yêu dù người chẳng yêu ta.

Chốn nhân gian rộng lớn bao la
Đã đến lúc ta cần thấu hiểu
Nếu biết đủ trời không để thiếu
Thế thôi!

TRẦN VĂN TUẤN

Tin cùng chuyên mục