Toàn vần ơi

- Độ rày nghe mừng, vì nhiều loại cây trái của xứ mình đã hiên ngang vô siêu thị mấy nước giàu. Được vậy cũng tự hào chớ. Ăn ngon một miếng, người ta sẽ nhớ. Cứ giữ uy tín, từ từ cũng lên hương.
- Lạc quan sớm quá. Không có dễ ăn đâu, vì giá trái cây xứ mình qua bển trở nên quá mắc, gấp cỡ chục lần đổ lên so với giá ở quê nhà. Giá mắc thì dù nhà giàu cũng xót ruột. Mà có vụ giá cao, bởi chi phí vận chuyển máy bay đã chiếm một nửa giá thành. Mấy cái chi phí nữa cũng nặng là chiếu xạ, đóng gói, thuế... Chưa chắc là trái cây đã có vị ngọt đâu.
- Vậy làm sao kéo giá xuống? Sao các nước khác cũng xuất khẩu đường xa, mà cây trái của họ vẫn có giá cạnh tranh?
- Có chuyện đó, vì họ được hãng hàng không trong nước chia sẻ một phần chi phí vận chuyển. Nông sản tươi xuất khẩu bằng đường máy bay luôn được họ ưu tiên về thời gian, giá cả, để nhanh chóng tới tay người tiêu dùng ngoại quốc. Thuế xuất khẩu giảm nhẹ, để thu lại bằng số lượng lớn. Cứ thế, nên họ xuất được nhiều hàng, nông dân cũng thơm lây.
- Nghe cái gì có chuyện phối hợp đồng bộ là thấy rầu. Sao xứ mình cứ mạnh ai nấy làm, mỗi người một mách?
- Người mần ăn xứ mình luôn méo mặt đánh vần mấy chữ có vần ơi. Chữ thứ nhất là “tự bơi”, chữ thứ nhì là “hụt hơi”!

Tin cùng chuyên mục