Tĩnh lặng Tây Hồ

Ngơ ngác giữa Tây Hồ
Đâu người bán chiếu gon?
Lất phất mưa bụi bay

Trời Quảng Bá sương mù lãng đãng
Trong rét ngọt cuối đông
Em nhóm bếp hâm nồi măng đắng
Đi tìm bóng Sâm Cầm
Lạc giữa đất Nhật Tân

Đau đáu phút giao thừa nơi trời đất trao thân
Nồi măng đắng đốt lòng như lửa
Tĩnh lặng hồ Tây
Mùa Đông chưa qua lá rơi vàng trước cửa
Đi mòn gót suốt cuộc đời
Diêu bông hỡi Diêu bông

Chẳng hóa đá vọng phu sao em sớm vội lấy chồng?
Gió đưa cành Mù U
Bướm vàng bay đâu mất
Con đò sang ngang
Sợi dây tơ hồng có hóa thành nước mắt
Trúc xinh không đứng một mình
Lời ru có buồn không?

Qua cầu gió bay, còn ai cởi áo sang sông?
Chiều Nghi Tàm mưa rơi
Lời ru buồn như chấu cắn
Mù mịt Hồ Tây
Tôi ngơ ngẩn bên nồi măng đắng
Bướm vàng bay đi rồi
Thương con đò cắm sào đợi bến một mình
Lờ lững giữa gió dông

Tin cùng chuyên mục