Sống sao nổi

- Có một cô giáo ở Hà Tĩnh đã khóc hết nước mắt khi lương hưu sau gần 40 năm đi dạy chỉ là 1,3 triệu đồng. Bộ trưởng Giáo dục xứ mình thốt lên rằng lương hưu như thế thì sống sao nổi. Mà cô giáo về hưu ấy dĩ nhiên không phải là trường hợp hiếm có khó tìm.
- Đâu chỉ giáo viên, ở nhiều ngành nghề khác, người làm công ăn lương khi hưu trí cũng chỉ có một khoản thu nhập còm cõi, không đủ ăn ngày ba bữa cơm đơn giản. Nhưng mọi người vẫn cắn răng mà sống, chứ biết kêu ai. Có kêu thì cũng không có nguồn nào khác để đắp đổi thêm.

- Vậy càng có thêm động lực để tinh giản biên chế, sáp nhập cơ quan hành chánh từ trung ương tới địa phương. Bộ máy cồng kềnh, mấy triệu con người lãnh lương, nên ngân sách chỉ chi cho lương đã... sặc gạch. Mà chi thường xuyên lớn như thế, nên càng về sau càng teo tóp.

- Cũng chưa biết đường đi nước bước của chuyện tinh giản thế nào. Bởi bộ máy hành chánh xứ mình, đi vô thì dễ mà buông ra khó như lên trời. Mà nói cho ngay, nhiều cái ghế đặt ra chỉ để cho đủ với con người dôi dư, chứ không phải để mần việc. 

- Tham nhũng cũng nảy ra từ bộ máy to như núi, dài như sông. Nhiều quyền lực thì nhiều tư túi. Đã là quan tham thì cái gì cũng “ăn”. Chỉ ngạc nhiên rằng tại sao “ăn” liên tục mà họ vẫn sống nổi được hè? 

Tin cùng chuyên mục