Sờ voi

 

- Giữa lúc đa số người dân bức xúc về chất lượng giáo dục xứ mình, lại có thông tin sẽ nhập khẩu những chương trình, nội dung tiên tiến của Phần Lan. Loại hàng nhập này tính thuế kiểu nào để khỏi thất thu ngân sách hè?

- Lại hỏi móc. Giáo dục chớ có phải BOT đâu mà chưa chi đã tính chuyện thu tiền chẵn. Nói cho rõ đầu đuôi là mới có một đoàn lãnh đạo ngành giáo dục xứ mình đi tham quan, học hỏi ở Bắc Âu. Và thấy thành tựu cao vút của xứ người ta nên khoái quá, liền ký kết bản ghi nhớ giữa hai bên về chuyện “nhập khẩu” những cái hay để mang về xài.

- Nhưng giáo dục đâu có phải hàng tiêu dùng hay dịch vụ? Mấy xứ đó thì giáo dục miễn phí, hiện đại, cho phép học tại nhà miễn đạt tiêu chuẩn, trường học được quyết định chương trình của riêng mình... Quá nhiều thứ khác biệt, làm sao cái nhập về ăn rơ được với cái đang xài?

- Dòm mấy chục năm cải cách giáo dục là thấy liền cung cách. Chỉ cần ông nào chủ xị một thứ gì đó được cho là tiên tiến, la to rằng “Cái này thơm như mít”, lập tức ngành giáo dục triển khai. Giáo viên lẫn học trò xoay mòng mòng, vì cứ vài năm, chương trình và nội dung phổ thông lại lắp ghép theo kiểu khác. 

- Nghe mà oải. Giáo dục là nền tảng mà cứ làm kiểu mò mẫm kiểu được chăng hay chớ vậy, có khác gì bịt mắt sờ voi!

Tin cùng chuyên mục